Mười hai giờ hai mươi phút, pháo hoa vừa tan hẳn. Jisung đi lại vào trong phòng khách, mặc cho mấy người anh vẫn tíu tít, chen chúc mãi ở ban công chật hẹp, Chenle cũng đi vào với em. Anh ngồi xuống cạnh em, tựa đầu lên vai em rồi nắm lấy bàn tay em. Men say làm đầu óc anh hơi choáng váng, mơ màng chơi đùa với từng ngón tay em."Anh say rồi."
Jisung siết lấy bàn tay Chenle, để lại trên đó một nụ hôn, Chenle nhìn lên em, mỉm cười.
"Có hai chuyện trên đời nhất định không thể giấu được. Đó là say và tình cảm." - Chenle lè nhè, Jisung bên cạnh chỉ gật gật lắng nghe.
"Em thấy anh say rồi, vậy có thấy anh yêu em không?"
Jisung bật cười thành tiếng, đúng là rượu vào lời ra, bình thường toàn trêu người ta, chẳng mấy khi nói được vài câu yêu đương sến súa.
"Em không, anh nói cho em nghe được không?"
"Anh yêu em."
Chenle nức lên một tiếng, hai mắt nhắm nghiền lại. Say lắm rồi đây, Jisung đỡ đầu anh lên tựa sát vào vai mình cho thoải mái.
"Đi vô đây đi làm ơn, mày say lắm rồi."
"Buông tao ra coi Jeno, say gì mà say, Jaemin ơi huhu."
"Ai kéo thằng Haechan ra giùm tao cái, nó kéo sắp rách cái áo tao rồi nè Renjun!"
"Đừng kêu nữa Jaemin, Renjun nó ngủ luôn rồi."
Jeno cực nhọc lôi Haechan ra khỏi người Jaemin, rồi lại cực nhọc lôi về phòng. Bốn người cứ đi qua đi lại trước mặt cả hai, Jisung ngồi xem như xem phim, nhịn không được cười muốn phụt cả nước ra ngoài. Cho đến khi Jeno lôi được người cuối cùng về phòng cũng đã lả người, dù tửu lượng tốt nhưng có men trong người nên đã ngà ngà say, hai mắt nhíu lại nhìn không rõ, cuối cùng cũng về phòng trước.
Chỉ còn lại Jisung và Chenle ngoài phòng khách, Jisung choàng tay qua vai anh, cúi đầu thơm nhẹ vào trán. Chenle mở mắt, ngước lên nhìn em, hơi men làm hai bên má anh đỏ ửng, hai mắt ươn ướt, trông như mèo nhỏ để ấp trong lòng. Jisung nuốt ực một cái, tự dặn mình vì anh say, nhưng thật sự Chenle đang rất... quyến rũ, nếu không muốn nói là hấp dẫn đến phát điên lên được. Chỉ có mình em trong nhà là không say, vì trước khi pháo hoa nổ, Jisung vẫn chưa đủ tuổi. Em hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhanh như thế nào khi nhìn anh vào lúc này. Tình cảm sẵn có kiên kiên định định suốt bao nhiêu năm, không ít lần vì anh mà con tim nhảy cẫng lên, nhưng lần này lại rất khác.
Jisung thấy mình say, dù chẳng uống thứ gì có cồn.
Jisung vẫn giữ nguyên tư thế đó ngắm nhìn anh. Hai môi Chenle hé mở, mắt nhắm hờ, cánh môi ướt át vì ly rượu anh vừa nhấp. Khoé môi Jisung run run, cánh tay ở vai anh càng thêm siết chặt. Jisung vươn tay lấy ly rượu Chenle vừa nhấp môi uống một hơi, cái vị đắng đắng, ngọt ngọt khác lạ làm em khẽ cau mày. Chenle ở trong lòng em, dùng ngón tay vẽ loạn lên ngực áo làm Jisung nhột nhạt khẽ cựa mình. Bàn tay em vuốt mái tóc anh, sau đó dời đến sau gáy, nhịn không được cuối cùng vẫn áp môi mình lên môi Chenle.
Em bắt đầu thật nhẹ nhàng và thân thuộc, dù kỹ xảo không thuần thục nhưng lại cẩn thận dùng cách riêng của mình yêu chiều bờ môi anh. Chenle từ tốn đáp lại em, dùng tay ôm lấy bên má Jisung. Vốn mùi rượu trên người anh đã quấn lấy bên mũi em từ nãy đến giờ, khi này tiếp xúc gần gũi mùi rượu lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Jisung thấy đầu có chút choáng, nhắm mắt cũng có thể thấy được gương mặt người kia ửng đỏ, hai mắt nhắm mờ cùng cậu thân mật, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua từng nơi trên cánh đào mềm mại. Chẳng mấy chốc nó đã trở thành một nụ hôn sâu, Jisung xoa nhẹ sau gáy anh, lát sau lại chuyển đến vành tai non mềm. Em mút lấy môi dưới của Chenle, không chút ngần ngại mà để lại một vết cắn mờ. Anh hé mở môi, đòi hỏi nhiều hơn, Jisung cũng chẳng chờ đợi gì thêm, từ tốn dùng đầu lưỡi tiến sâu vào trong.
![](https://img.wattpad.com/cover/254931497-288-k279237.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[jichen] [oneshot/16+] lần đầu tiên.
Fanfiction"Có hai chuyện trên đời nhất định không thể giấu được. Đó là say và tình cảm." "Em thấy anh say rồi, vậy có thấy anh yêu em không?"