Chương 2: Tịch Lạc

15 3 0
                                    

Đoàn người nhanh chóng dừng trước cửa Trầm Vương phủ. Chàng ôm nàng nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa. "Gọi Lâm Phong đến mau" Chàng nói, giọng nghe có vẻ vội vàng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như tiền.

Chàng sải bước đi thẳng vào Hắc Dạ Cư. Thị nữ đứng chờ trước cửa thấy chàng vội tiến lên hành lễ. Chàng gật đầu "Anh Tử, Kỳ Tử mang y phục tới thay cho tiểu cô nương, nhanh lên" rồi đẩy cửa bước vào phòng đặt nàng lên giường.

Nghe Vĩ Quân kể lại mọi chuyện,Lâm Phong ôm hòm thuốc hăng hái đi đến Hắc Dạ Cư. Trong phòng lúc này rất yên tĩnh, chàng ngồi đọc sách bên án thư, Anh Tử và Kỳ Tử hấp ta hấp tấp rửa vết thương cho nàng.

Lâm Phong chưa tới nơi đã kêu to "Sư huynh ngươi mang tiểu mỹ nhân về à?".Nghe tiếng Lâm Phong chàng vẫn giữ nguyên khuôn mặt trầm tĩnh "Ngươi mau lại xem thương thế cho nàng đi, ban nãy mới thổ huyết đến ngất xủi"

Lâm Phong thu lại vẻ cợt nhã, hắn đặt hòm thuốc xuống , xoan tay áo tiến đến bắt mạch cho nàng. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng rồi liết nhìn những vết thương trên người nàng, lát sau mới cau mày nói "Khốn kiếp, ai lại ra tay tàn nhẫn với một tiểu cô nương như vậy?" Chàng trầm giọng hỏi "Thế nào"

Hắn lập tức đứng dậy mặt kệ lời chàng, lấy hai lọ thuốc đưa cho Anh Tử dặn "Mỗi ngày 5 viên, bôi thuốc sáng tối hai lần, đảm bảo không để lại sẹo. Đêm nay thế nào cũng sốt cao, phải ráng chịu đựng đến sáng là khỏi"

Xong việc hắn ôm hòm thuốc bước lại ánh thư "Tây Linh Thần, huynh nên mang nhân sâm, tổ yến, bào ngư, vi cá đến bồi bổ cho nàng đi, nàng hiện tại yếu ớt suy nhược một cơn gió thổi qua cũng đủ bay mất"

Nàng không biết mình đã ngủ bao lâu chỉ cảm thấy bóng tối dài dằn dặc cô tịch lạnh lẽo khiến nàng sợ hãi. Cơn ác mộng ập đến, trong một đêm 180 mạng người Tịch gia bỏ mạng, phụ thân, mẫu thân,đại ca, nhị ca... đều lần lượt bỏ nàng mà đi.Chỉ cò nàng giữ được mạng và bắt đầu từ hôm nay chỉ còn mình nàng trên thế gian này.

Nàng cố nhích sát vào một góc giường tìm nơi an toàn, mơ mơ màng màng chịu cảm giác như hỏa thiêu, đau đớn nhức nhói.Đau đớn làm cho sắc mặt nàng trở nên trắng bệt, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu.

Một vòng tay ấm áp ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng an ủi "Tịch Lạc,đừng sợ ta ở đây",cảm nhận được sự an toàn nàng nép mình vào lồng ngực rắn chắc ngủ thiếp đi chỉ lộ ra nữa khuôn mặt tái nhợt thống khổ.

Tịch LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ