jhs x myg

0 0 0
                                    


từ giây phút mà gã quay đi, con tim anh như bị cào xé, đau đớn vô cùng. nhưng làm sao mà anh thể hiện ra bây giờ, lời chia tay đó, cũng là phát ra từ miệng anh.

không biết anh có hối hận không..khi mà chính tay anh đã kết thúc một cuộc tình đầy hạnh phúc. gã đi rồi, không thấy được anh đang kiềm nén nỗi cồn cào trong bên trong ngực mình, ngăn không cho tiếng nấc có cơ hội thoát ra.

hoseok trách anh, gã hận anh. hận anh vì đã tổn thương gã, hận anh vì đã để gã trao con tim nơi anh, hận anh đã thốt ra lời chia tay đó, hận không thể bóp chết anh. nhưng gã nào đâu biết. người mà gã chì chiết trong lòng mình lại là người yêu mình nhất, gã cũng chẳng biết được con người đáng hận này của gã đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.


yoongi thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn nhà đầy thương yêu đã cũ giữa hai người. bước ra khỏi cửa, anh luyến tiếc quay lại nhìn căn nhà đã từng là tất cả của gã và anh, bao nhiêu kỷ niệm đó, từ nay anh đành cất vào một góc trong tim mình.
tạm biệt em, người anh thương - anh nở nụ cười mỉm, híp đôi mắt đậm nét buồn.

nhìn đồng hồ, 6 giờ tối, không còn sớm nữa. anh lang thang trên con đường đầy rẫy những cặp đôi đang âu yếm nhau. mắt anh lại đượm buồn, nhớ lại những ngày hạnh phúc cùng gã. gã là một người lạnh lùng, chỉ đối với anh, chỉ có anh, gã mới bộc lộ sự dịu dàng yếu đuối của mình. nhưng có lẽ, từ nay anh sẽ không còn thấy gã dịu dàng nữa rồi.

nước mắt lăn dài trên má, anh không muốn gạt đi cũng không thể nào dừng khóc, hiện tại anh đã không chống đỡ nổi nữa rồi. lời chia tay là anh nói, người đau nhất, có lẽ cũng là anh..


bước vào căn nhà lạnh lẽo, gã chẳng còn cảm nhận được sự ấm áp khi có anh nữa. gã đoán anh đã đi rồi, vậy cũng tốt, gã khẽ nói rồi thở nhẹ. một giọt rồi hai giọt, từng giọt nước mắt cứ như vậy mà chảy, gã đau đến không thể thở được, mở miệng cố hớp lấy không khí, gã vùi đầu vào tay, tự hỏi mình đã làm gì sai mà để anh rời đi như vậy, gã khóc cho đến khi kiệt sức....

một luồng ánh sáng len lỏi qua màn cửa chiếu thẳng vào mặt gã, gã nhăn mày tỉnh giấc, nhìn giờ trên điện thoại, người gã uể oải cảm giác như mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào, à không, gã đã buông bỏ vào cái ngày mà yoongi rời khỏi gã rồi.

mở vòi nước, gã nhìn bản thân trong gương.

thảm hại thật- gã rửa mặt thầm nghĩ

*ding ding*

tiếng điện thoại vang lên vừa lúc gã tắt vòi nước. liếc mắt thấy dòng tin nhắn vừa được gửi đến, giục hoseok nhanh đến điểm hẹn, gã quên mất, chợt gã tự nhiên chẳng còn muốn đi nữa, lại liếc mắt nhìn hàng chục dòng tin nhắn cũ gã chẳng bao giờ trả lời, gã lại thở dài, namjoon, người bạn này của gã, đã bao lâu rồi chưa gặp. mở tủ đồ, gã lấy ra chiếc quần beige đơn giản cùng cái áo yoongi đã tặng gã một ngày nào đó 2 năm trước, không nhớ nữa, gã lắc đầu rồi khoác lên mình bộ đồ gã vừa chọn.

a hoseok, lâu rồi không gặp - namjoon bỏ sách xuống bàn nhìn chằm chằm hoseok. namjoon là bạn của gã và anh, ba người họ chơi với nhau cũng lâu lắm rồi, sau khi yoongi đi, gã đã chẳng còn tâm trạng tiếp chuyện với ai nữa.

ừ, lâu rồi không gặp - gã chán chường ngồi phịch xuống.

namjoon chợt gỡ bỏ kính xuống, trầm giọng thều thào - yoongi đi rồi.

mặt gã không có vẻ gì là ngạc nhiên, cười như không cười bảo, đã đi từ năm tháng trước rồi, sao bây giờ cậu mới biết?

không - namjoon dừng, không có ý định nói tiếp.

hmm?? - hoseok nhướng mày tỏ ý hỏi, sau đó nhấp một ngụm cà phê, đắng thật.

namjoon thoáng nhìn ra ngoài rồi lại nhìn mặt bàn, nói nhanh, có lẽ cậu không muốn để hoseok nghe kịp - yoongi ngày đó chia tay cậu, không phải vì cạn tình, cũng không phải vì ai đó khác, chỉ là cậu ta bệnh rồi, không chữa được. namjoon thở dài một hơi rồi nói tiếp - hôm nay, cậu ta mất rồi.

về phần hoseok, sau khi phân tích hết những điều namjoon vừa nói. gã lại không nói gì cả, quay bước lững thững ra khỏi cửa hàng...

                                                -the end-

hoseok à, nằm đủ lâu rồi, ở đây lạnh, em bệnh mất - anh nhẹ nhàng nhắc nhở gã

để em nằm thêm một chút nữa - hoseok lặng lẽ nói

ừa, tí nữa thôi rồi về nhà, lạnh lắm.

gã dời mắt khỏi bầu trời, lia mắt đến tấm bia mộ khắc tên anh, anh của gã, vẫn xinh đẹp như thuở nào. hơn ba năm trôi qua, gã vẫn đều đặn đến thăm yoongi, mỗi lần đều sẽ có một nhánh hoa dăm bục, khó hiểu thật, sao gã không mua theo bó. nhưng cũng chỉ có gã biết, yoongi nhà gã chỉ thích một nhánh như vậy.

ba năm qua gã đều chỉ kể cho yoongi nghe câu chuyện về ngày hôm đó sau khi gã nhận được tin đã đau khổ như thế nào, trách anh ngốc đếm bao lần cho đủ. nhưng sau cùng thì gã vẫn hiểu ra, yoongi của gã ngày đó vẫn thương gã rất nhiều.







uầyy nguyên phần phía trên đúng 1000 từ luon ;)) tui mới viết kiểu đó hý hý thích vl
hoi mn đọc dzui dzẻ nho, cho tui sao vàng nựa pờ li ;333

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[bts] [drabbles]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ