Phản ứng đầu tiên của Mitsuri khi thấy cánh cửa phòng mình lại đột nhiên bật mở là kinh ngạc. Sau đó đôi mắt long lanh hơn, một giọt nước từ khóe mắt theo gò má mà lăn xuống.
Obanai thì như hóa đá, anh biết sau cánh cửa là Mitsuri nhưng lại không dám chắc. Chỉ cùng nỗi mong nhớ mà mở cánh cửa, lại không ngờ là Mitsuri thật. Anh không biết nên làm gì tiếp.
"Iguro-san!!!"
Mitsuri đứng dậy nhào đến ôm Obanai trong sự vui mừng. Cô ôm chặt đến nỗi anh phải cố gắng thở nhanh hơn một chút.
"Kanroji..."
Mitsuri bỗng buông tay, đổi lại ôm mặt Obanai với ánh mắt vô vàn sự lấp lánh.
"C-có phải là Iguro-san không? Hay-hay đây là mơ?! Iguro-san, thật sự là anh chứ?"
Obanai không nói gì mà nhéo nhẹ lên cánh tay cô. Truyền đến Mitsuri cảm giác tê tê, cô chớp chớp mắt rồi đập tay một cái thật mạnh.
"Kan---"
"Là thật! Là thật!! Không phải mơ!! Iguro-san!!" Mitsuri hò reo lên, kéo Obanai vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Tiếng 'cạch' vang lên hơi lớn.
"Iguro-san! Anh dạo này có bị gì không?"
Obanai lắc đầu, anh nói: "Không sao, em vẫn ổn chứ?"
Cô mỉm cười toe toét, biểu cảm tươi tắn: "Em rất ổn! Sawada-san đã cho em ở đây. Em rất biết ơn cô ấy, con trai cô là Tsunayoshi-kun cũng dễ thương lắm!"
Obanai nghe thấy từ 'con trai' thì nhướng mày, liếc sang Mitsuri. Nghẹn lời mấy giây mới nói: "Mấy tuổi?"
"Vâng?"
"Tsunayo--- gì ấy..."
"A! Em ấy mới mười ba à, nhỏ hơn Tokitou-kun một tuổi đó! Em ấy đối xử với em tốt lắm, lúc đầu hình như có cảnh giác em, nhưng sau đó em ấy thấy vô hại thì hòa nhã hơn."
Obanai hỏi: "Cảnh giác?"
"À, chắc vì sợ em có ý đồ xấu gì đó với Sawada-san, đúng là một đứa con hiếu thuận!"
Obanai thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, anh quan sát Mitsuri từ trên xuống dưới như một người tính toán ưa sạch sẽ đang coi đồ của mình có dơ ở đâu không để mà lau (dẹp kiểu so sánh này giùm!). Mitsuri khô khan thắc mắc: "Gì thế ạ?"
"Có phải khi vừa mới đến đây, vết thương trên người em biến mất không?"
Mitsuri gật đầu một cái, thì bên ngoài vang lên hai tiếng 'cốc cốc'. Obanai nhướng một bên mày, liếc sang cánh cửa, Mitsuri thì giật bắn mình suýt làm rơi cả cái lược xuống.
"Mitsuri-neesan, chị có ở trong đó không?"
Cô liền vuốt ngực để dễ thở: "Có... Chị ở trong đây..."
"Có ai trong đó nữa không ạ?"
Sawada Tsunayoshi sau khi từ phòng vệ sinh chui ra thì thấy Reborn cứ đăm đăm ngó lên cái cầu thang. Hắn bảo: "Lúc nãy có người lạ đi vào nhà, vào thẳng phòng Kanroji."
Tưởng là trộm nên cậu nuốt nước bọt căng thẳng đến trước cửa phòng Mitsuri, cứng ngắc gõ hai cái. Quên luôn cái căng thẳng mỗi buổi sáng phải đi đến trường.
Trước khi gõ, cậu có áp tai lên cửa thì có loáng thoáng giọng con trai.
Nghe Mitsuri đáp mà không cảm nhận sự sợ hãi nào, Tsuna mới nhẹ nhõm phần nào, hỏi thêm một câu nữa.
"A, đúng là có..." Mitsuri ngập ngừng đáp, cô liếc sang Obanai đang dựa vào giường mình.
'Cạch'.
Sawada Tsunayoshi lập tức xoay nắm cửa thì thấy không khóa nên mở cửa ra. Obanai suýt thì nhảy dựng lên. Mitsuri 'a' lên một tiếng. Thấy cảnh tượng trong phòng không thấy có gì nguy hiểm. Cậu khẽ hỏi: "Người quen của chị à?"
Mitsuri gật một cái.
Tsuna hơi run giọng: "Không phải trộm?"
Gật một cái.
"Phù." Sawada Tsunayoshi thở ra một cái, lòng thấy nhẹ nhõm hẳn. Rồi cậu chợt phát hiện ra một việc.
SẮP TRỄ HỌC RỒI!!!
[…]
Vì chỉ là cố vấn chuyên môn thôi nên Mitsuri chỉ cần đến trước giờ sinh hoạt câu lạc bộ kiếm đạo vào buổi chiều một chút là được. Đến chiều thì cô đến trường, bảo Obanai phải ngồi ở nhà đợi cô, ngồi nói chuyện với Nana-san cũng được.
Nhưng anh đâu chịu ngồi yên? Thế là lén lút đi theo cô.
"Mọi người, nay chúng ta sẽ tập lâu hơn một chút nha! Vì mai là ngày thi đấu rồi!" Kanroji Mitsuri đập tay vui vẻ nói.
"Được!" Thành viên câu lạc bộ kiếm đạo đồng thanh. Obanai ở ngoài phòng sinh hoạt câu lạc bộ có hơi ngứa ngáy trong lòng.
Vì đa phần thành viên câu lạc bộ này là nam mà? Có mười bốn thành viên, mười một nam ba nữ nếu không tính Mitsuri.
"Ai?"
Giọng nói nghe trầm vang lên không xa chỗ Obanai đứng, anh quay đầu sang thì thấy một thiếu niên sở hữu mái tóc đen, mày kiếm mắt phượng. Mặc chiếc áo trắng bên trong và cái áo khoác đen bên ngoài. Hai tay với cặp tonfa.
"Trái với kỉ luật, không đồng phục, có hành vi đáng ngờ, mang rắn vào trường. Cắn chết."
Hai từ cuối cùng toát lên sát khí lạnh người. Obanai ngẩn người, hẳn đây là đang tuần quanh trường, một nhóm kỉ luật viên?
Chưa suy nghĩ gì tiếp hay kịp đáp câu gì, Hibari Kyoya đã lao lên. Vung tonfa chết người, theo bản năng Obanai rút thanh kiếm uốn éo của mình ra đỡ.
"Động vật ăn cỏ, cắn chết."
Obanai có chút bực tức, đừng có tùy tiện phân ta vào nhóm ăn cỏ!
'Keng keng', tiếng va chạm vũ khí giữa hai bên nghe càng lúc càng lớn và liên tục. Đến mức làm kinh động Mitsuri vốn có giác quan cảm nhận sự kì lạ mà mình rèn được bên trong câu lạc bộ.
Cô nói với thành viên là cứ tập tiếp, Mitsuri vừa dứt lời thì mở cửa phòng rồi bước ra đóng cửa lại. Quá trình chỉ diễn ra trong một giây.
"???" Các thành viên ngơ ngác nhìn, nhưng sau đó tiếp tục tập trở lại.
Mitsuri vừa bước ra, nhìn thấy viễn cảnh kia thì thốt: "Hibari-kun!! Dừng lại!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY+KHR] Uyên Ương
FanfictionAi mà chả muốn cuộc đời của mình tốt đẹp? Ngay cả với tình yêu. Kiếp trước chúng ta chết cùng nhau, kiếp này hãy yêu nhau đi. ... Tác giả: Cổ Nguyệt Trất Nhân. Couple chính: Iguro Obanai x Kanroji Mitsuri.