Chương 3: Tai nạn

31 3 0
                                    

"Mẹ à, hôm nay con có buổi dạy đêm nên sẽ về trễ,mọi người không cần chờ cơm nhé." Yuna hôn vội lên má Jungkook rồi bước xuống lầu, vừa đi cô vừa nói.

Bà Jeon đang nấu bữa sáng, nghe vậy liền đáp : "Ừ,hôm nay mẹ cũng ra ngoài. Vậy là chỉ có ba con với Jungkook ở nhà thôi."

"Mẹ đi đâu ạ?" Cô hỏi.

"Mẹ đi gặp mấy người bạn cũ, họ ở nước ngoài về thăm mẹ."

"Ồ, chúc mẹ vui vẻ. Con đi trước đây ạ." Cô vừa nói vừa cầm lấy một mẩu bánh mì trên đĩa, vội vội vàng vàng rời khỏi nhà mà không chờ Jungkook như mọi hôm.

Hắn uể oải bước xuống phía sau, hôm qua có lẽ do vui quá nên Yuna cứ nũng nịu đòi hắn cùng cô chơi đủ trò, lại còn ẳm bồng cô suốt cả buổi, hắn chiều theo cô đủ thứ nên bây giờ cả người đều muốn rơi ra. Cô thì hay rồi, sáng ra đã chạy mất.

"Jungkook dậy rồi đấy à. Yuna bảo hôm nay nó có buổi tập đêm nên về trễ, mẹ cũng ra ngoài gặp bạn. Mẹ có để đồ ăn sẵn ở trong tủ, con và ba khi nào về thì lấy ra ăn nhé." Bà Jeon nhẹ giọng nói. Jungkook vẫn còn đang mơ màng ngái ngủ, nghe bà nói mà chỉ biết gật gù.

"Vâng ạ."
.
.
.
.
Một ngày làm việc trôi qua một cách thật bình thường, Jungkook mệt mỏi day trán, thật muốn về ngay với bé cún con nhỏ của mình! Nhưng hôm nay cô dạy buổi đêm, có ở nhà đâu! Hắn bất mãn nghĩ, chờ tạnh mưa rồi lại lếch xác về nhà, đưa mắt ủ rũ nhìn dòng đường thưa thớt sau cơn mưa, nhấp nhỏm vài chiếc dù vội vội vàng vàng trong đêm tối,mọi thứ đều thật bình thường cho đến khi hắn nhận được cuộc gọi của Yuna.

"Jungkook à...mẹ...mẹ gặp tai nạn rồi!"

!!!

Jungkook bàng hoàng buông thỏng tay, giọng nói của Yuna vừa rồi...có sợ hãi, có hoảng loạn...hắn vẫn luôn thích phân tích về biểu hiện của Yuna nhưng giờ đây hắn chẳng còn tâm trí đó nữa. Những hạt mưa lách tách chạm vào đỉnh đầu hắn đau buốt, vội quay người, hắn liền dùng tất cả sức lực bình sinh có được để chạy đến bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu, Yuna ngồi đó vo tròn bản thân, cả người ướt sũng, chiếc áo phông trắng thấm đẫm máu nhòe nhạt khiến cô trông nhếch nhát vô cùng. Jungkook bước đến chỗ cô, vội vàng cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô rồi ôm cô thật chặt vào lòng, tim hắn thắt lại, cơ thể run lên kịch liệt. Yuna có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của Jungkook đang chạm vào vai mình, ướt trọn một mảng. Jungkook của cô không thích khóc, từ nhỏ hắn đã rất kiên cường, chưa từng có tổn thương nào lớn đến mức khiến hắn phải khóc, nhưng giờ đây hắn đang ôm chặt lấy cô và khóc thật nhiều, tiếng nấc cũng lớn dần.

Cô biết Jungkook đang rất sợ hãi, sự mềm yếu của hắn lúc này như một tảng đá đè nặng con tim cô. Hắn rất thương mẹ...cô cũng vậy! Mẹ luôn dịu hiền và hết lòng yêu thương cô dù không phải con ruột, mẹ chính là người đã cứu lấy cô khi cô đang cố vùng vẫy khỏi đống bùn lầy của đời mình, là mẹ đã nấu bữa tối cho cô....Yuna bất giác lạnh người khi nghĩ đến phần ăn mẹ còn cất trong tủ lạnh chờ cô về, liền vội vàng choàng tay ôm chặt lấy Jungkook. Từng tế bào trong cơ thể cô như tê dại, như có gì đó đang cắn xé. Tay cô bấu chặt vào da thịt hắn...cơ thể cũng run lên nhưng khóe mắt lại khô khốc không có một giọt nước mắt nào.

|| YuKook || " Because Love "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ