Chương 2: Cuộc gặp đầu tiên

1.1K 26 0
                                    

Từ phòng thầy hiệu trưởng trở về, hắn tí tởn trở lại lớp học, cứ thế cười đến suốt buổi. Hắn nôn nao tiếng chuông báo hết tiết vang lên để hắn gọi điện về cho ba mẹ hay tin. Mãi nó cũng đến. Chào thầy xong, hắn chẳng chần chừ, phóng thẳng một mạch tới phòng kí túc xá, gôm sạch toàn bộ đồ đạc cho vào ba lô trước. Những đứa cùng phòng về sau, thấy vậy ngạc nhiên hỏi '' Mày định đi đâu? ''

- Bắc Kinh

- Ẫy, Bắc Kinh, lên đó làm chi

- Học chứ chi, tụi bây hỏi lạ

- Nó mới nhận được học bỗng trên đấy đấy, tụi bây không biết ah~

- À, thì ra là vậy, thằng này công nhận giỏi thật, biết chừng nào mình mới như nó

- Thì cố lên là được chứ gì

- Khi nào đi

- Ngày mai

- Gấp vậy sao, nhưng dù gì chúc mày đi bảo trọng, lên đấy ráng học với đừng quên tụi này. Mốt nếu tụi tao lên đấy, nhất định sẽ tìm mày bắt mày đãi một chầu.

- Ok, ok

Tiếng nói rôm rả xuất phát từ căn phòng 5 thằng sinh viên đó cứ kéo dài không ngớt, đến tận tối mới dừng. Lo nói phiếm với mấy thằng bạn, hắn quên bén mất vụ gọi về quê, lật đật nhanh chóng lẻn ra ngoài, tới bồn điện thoại ấn số với cái mặt hớn hở. Chuông điện thoại reo hồi lâu thì đầu đây bên kia cũng có người bắt máy:

- Quẫy

- Ba ah~, con, Lễ Cách đây, sao lâu vậy ba mới nghe máy?

- À, Cách Nhi hả con, tại ta bận công việc sau nhà. Sao, hôm nay có gì mà lại gọi về đây, bộ có chuyện gì ah~?

- Dạ, tiểu Cách con đây có chuyện rất rất quan trọng muốn cho đại nhân hay đây.

- Nói, ta nghe?

- Um......... đó là.......Con được chuyển lên Bắc Kinh học rồi, và tiền nhờ có học bổng nên được miễn luôn đến lúc con tốt nghiệp. Haha, đại nhân thấy tiểu tử đây có giỏi không.

- Con, con nói thật chứ. Chà, con trai ta thật giỏi ah~, được rồi được rồi, ta sẽ nói cho phụ mẫu con biết tin vui này. Chúng ta rất tự hào khi có một đứa con vừa ngoan vừa học giỏi như con. Lên đấy, con nhớ học và đối xử tốt với mọi người đấy, đừng để mọi người phiền hà, nhớ chưa.

- Dạ, con nhớ rồi, ba với mẹ cũng phải giữ sức khoẻ cho mình đó, từ Bắc Kinh về quê mình khá xa, chắc lâu lâu con mới về được, lên đó con sẽ tìm việc làm rồi gửi tiền về cho gia đình. Hai người đừng cố sức làm việc nặng nữa.

- Ừ, ừ, lão tử biết, mà chừng nào con lên đấy.

- Mai ạ

- Hây ya, vậy con đi chuẩn bị đồ đạc đi, ngủ sớm để mai còn khởi hành suôn sẻ.

- Vâng, tuân lệnh đại đại nhân

Cả hai kết thúc bằng tiếng cười vui vẻ. Hắn nghe lời phụ thân hắn chuẩn bị vô ngủ, và lòng hắn vẫn không ngừng hồi hộp chờ đến ngày mai.

Bảo bối của anh, Hoàng Lễ CáchWhere stories live. Discover now