Chương 10: Muốn

24.3K 227 3
                                    

Từ sau sự kiện bị bắt quả tang rồi những sự việc không dành cho trẻ em xảy ra sau đó, Trịnh Phàm thi thoảng lại xuất hiện mộng tinh. Sáng sớm lại dậy giặt quần lót, vừa giặt lại vừa nghĩ đến 2 đầu vú hồng hồng lúc bị hắn bú mút, đôi khi còn tưởng tượng đến khu vực phía dưới giữa hai chân của Huân Nhi, không biết có còn giống hồi xưa hay đã biến trở nên xinh đẹp như thế nào rồi.

Suy nghĩ cứ như gốc rễ len lỏi vào từng góc sâu trong tâm trí hắn, thực muốn nhìn. Mỗi lần hắn nhìn thấy Huân Nhi, hắn đều muốn làm lại 1 lần nữa, cắn lấy đầu vú của nàng, vuốt ve âu yếm hai con thỏ nhỏ làm chúng biến thành mọi hình dạng. Hắn còn muốn sờ sờ tiểu huyệt phía dưới, xem xem lúc hắn cắn đầu vú thì tiểu huyệt có chảy ra nước không.

Nhưng hắn không dám, hắn quá yêu nàng. Nếu hắn còn chạm vào vú nàng nữa thì sẽ không thể cản nổi mà vấy bẩn nàng khi nàng còn trẻ con đơn thuần như vậy. Nàng ngây thơ như vậy, tin tưởng hắn như vậy. Hắn không thể lợi dụng nàng khi nàng vẫn còn đang quá bé. Hắn dần trốn tránh. Hắn sẽ đợi bao giờ nàng lớn lên, lúc ấy kiểu gì nàng cũng sẽ là của hắn.

Cũng đã đến thu, không khí lạnh bắt đầu tràn về. Ra đường bây giờ cũng phải có cái áo khoác ở ngoài. Đã mấy tháng trời hắn không dám xoa xoa vú của Huân Nhi nữa.

Huân Nhi sau lần ấy cũng rất thích. Rất thích cảm giác khó nói khi Trịnh Phàm ca ca của nàng ngậm lấy đầu vú của nàng.

Nhiều lần khi chỉ có hai người ở cùng nhau, nàng đều nói muốn Trịnh Phàm ca ca ngậm lấy đầu vú nàng như hôm ấy. Nàng rất thích cảm giác ấy. Nhưng đều bị Trịnh Phàm ca ca khéo léo cự tuyệt.
Trịnh Phàm ca ca sẽ nói nàng vẫn còn bé, đợi khi lớn lên sẽ hảo hảo bồi nàng như vậy. Aiza! Nàng mới không còn bé đâu. Trong lòng nàng phụng phịu, vẻ mặt giận dỗi. Nhưng rất nhanh đã được ca ca dỗ cho quên luôn, lắm lúc còn chả nhớ là giận vì chuyện gì nữa. Trịnh Phàm ca ca luôn có cách dỗ nàng mà!!

Hôm nay chủ nhật, nàng mới không cùng Trịnh Phàm ca ca ở nhà học bài đâu. Huân Nhi hôm nay cùng Yến Thanh đi dạo Trung Tâm Thương Mại, chủ yếu là để sắm đồ thu đông. Cũng sắp lạnh rồi mà.

"Huân Nhi! Ngươi thấy Hứa Văn hắn thế nào a?" Sắm sửa xong, hai người Huân Nhi và Yến Thanh đi uống trà sữa. Yến Thanh bỗng dưng hai mắt lấp lánh, sắc mặt ửng đỏ hỏi Huân Nhi

"A! Hứa Văn... người hỏi Hứa Văn bạn học của Trịnh Phàm ca ca của ta sao?" Huân Nhi trong đầu hiện lên hình ảnh một thanh niên để đầu cua, thường xuyên đi cùng Trịnh Phàm. Đã có mấy lần cùng Trịnh Phàm đến trường đón cô.

"Ừ. Chính hắn đó...." Yến Thanh gật đầu lia lịa

"Sao lại hỏi tới hắn? Ta cũng biết nhiều. Nhưng chơi với Trịnh Phàm ca ca chắc hẳn không tồi đi"

"Ta... ta với hắn yêu đương có hợp không nhỉ?" Yến Thanh đầu cúi xuống, nét mặt ngại ngùng không dám nhìn Huân Nhi

"A! Người thích hắn sao? Muốn nói chuyện yêu đương sao? Các người có qua lại sao?" Huân Nhi vẻ mặt hứng khởi, liên tục hỏi rất muốn đào móc ra được cái gì

"Hôm bữa ta với ngươi đi chơi cùng hắn và ca ca ngươi còn gì? Sau vụ đấy ta với hắn thường xuyên liên lạc" dù gì Huân Nhi cũng biết thôi. Yên Thanh cũng không giấu trong lòng

"Hợp thì yêu thôi. Hắn có vẻ cũng okela đấy" Huân Nhi gật đầu, trong lòng nghĩ tý phải về hỏi Trịnh Phàm ca ca, điều tra xem cái tên Hứa Văn kia như nào mới được

"Vậy người theo ta tới chỗ này đi" nói xong Yên Thanh kéo Huân Nhi đi

Nơi Yến Thanh muốn tới cũng gần TTTM.

Vừa đi 2 cô nàng vừa trò chuyện.
"Người và Trịnh Phàm ca ca của ngươi bên nhau lâu chưa?" Yến Thanh tay khoác tay Huân Nhi, bắt đầu công việc bà tám

"Ta và Trịnh Phàm ca ca luôn ở bên nhau a. Từ lúc còn bé, rất nhiều năm rồi" Trịnh Phàm như là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc đời của Huân Nhi, hầu như sự kiện nào cũng có bóng dáng của hắn.

"Vậy.. vậy hai người đã hôn môi chưa?"

"A.. cái này... đã hôn rồi" trong đầu hiện ra những cảnh hai người trao nhau những nụ hôn mãnh liệt, còn cả nụ hôn đầu ngây ngô
  "Ừm. Hôn rất nhiều lần rồi" bồi thêm một câu, Huân Nhi khẽ cười vẻ mặt hạnh phúc

"Vậy ta hỏi câu này, hơi tế nhị nhé? Hắn từng xoa vú ngươi sao?" Yến Thanh vừa hỏi, trong đầu hiện lên cảnh tượng nàng ở cùng với Hứa Văn

"A... cái này sao? Hắn thường xoa xoa vú cho ta. Khi ta còn mới dậy thì, vú có chút đau, lúc đó đều là hắn xoa vú cho ta" Phần ửng đỏ đã lan đến tận tai Huân Nhi rồi, có chút ngại ngùng khi nói ra, nhưng Yến Thanh là bạn thân của nàng, nàng cũng muốn khoe khoang tâm sự việc Trịnh Phàm đối tốt với nàng thế nào. Nên cũng chỉ ngập ngừng 1 lúc rồi kể ra

"Á... hắn.. ngươi. Ngươi bé như vậy mà hắn đã...." Yến Thanh trợn to mắt, hét lên 1 tiếng rồi bé bé giọng hỏi Huân Nhi

"lúc đó vú ta thực sự đau nên Trịnh Phàm ca ca giúp ta xoa xoa, không ai giúp ngươi xoa sao?"

"Ta... không có. Cũng ước gì gặp hắn sớm hơn một chút" Yến Thanh lẩm bẩm câu cuối cùng

"Sao vậy? Không ai giúp ngươi sao? Thực đáng thương" Huân Nhi xoa đầu an ủi

"......" Yến Thanh bỗng dưng lại ăn đầy cẩu lương, cẩu lương này cũng béo quá điiii.

"Hắn.. ta kể nhưng ngươi đừng kể cho ai nha!" Huân Nhi nhìn sang Yến Thanh dặn dò

"A.. kể kể. Ta hứa sẽ không kể cho ai" Chế độ hóng chuyện bắt đầu

"Mấy tháng trước, hắn còn hôn vú của ta" Huân Nhi ngại ngùng cuối gằm mặt xuống không dám nhìn Yến Thanh

"Áaaa... vậy ngươi, ngươi cảm giác thế nào? Thoải mái sao?" Yến Thanh bày ra vẻ mặt hỏi đến tận cùng

"Ân! Thoải mái. Nhưng chỉ có mỗi lần ấy. Ta, lúc ta cũng muốn nữa. Nói với Trịnh Phàm ca ca. Anh ấy nói, ta còn quá bé, không muốn tổn thương ta. Đợi ta lớn lên đã. Như vậy là sao a? Chẳng lẽ Trịnh Phàm ca ca không thích hôn vú ta sao? Ngươi nghĩ sao?" Huân Nhi nghĩ mà rầu, tìm Yến Thanh để làm quân sư

"Oh.. ta không ngờ Trịnh Phàm ca ca nhà ngươi cũng không phải là sói. Hắn suy nghĩ cho người vậy còn gì. Đợi lớn lên thì đều tốt" Yến Thanh cũng thực sự không ngờ Trịnh Phàm lại thoát nổi cám dỗ. Nhìn sang Huân Nhi, nàng nghĩ bụng "Trịnh Phàm hắn mà muốn thì Huân Nhi ngây thơ như này chắc bị hắn ăn sạch sẽ từ lâu rồi. Hắn cũng thực tình lo nghĩ cho Huân Nhi. Đây chính là yêu đi"

"Nhưng người muốn sao? Huân Nhi?" Yến Thanh tiếp tục hỏi

"Ừm. Ta muốn, ngươi biết không? Cảm giác đó thực sự rất.... tóm lại khó nói. Ngươi phải thử mới biết được" Huân Nhi mặt buồn thiu, rầu rĩ nói

"Phải thử a. Tất nhiên phải thử. Đi, đến nốj này sẽ mở ra cho chúng ta nhiều kiến thức hơn về mặt này" nói rồi Yến Thanh nắm tay Huân Nhi chạy cấp tốc về phía trước

Ăn Sạch Thanh Mai (caoH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ