Cuối tuần, dòng người chen chúc trên xe bus đông nghẹt. Không gian chật hẹp, lại bị đẩy tới đẩy lui khiến tâm tình Nhạc Thần cực kì tệ hại. Không chỉ vậy, hỗn hợp mùi từ mùi cơ thể, mùi dầu mỡ, thức ăn trên xe khiến cô buồn nôn, chỉ hận không thể nôn tất cả ra ngoài.Thông qua kính xe, Nhạc Thần nhìn thấy bản thân mình. Cô hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần bò cá tính ôm trọn đôi chân thon gọn, chân mang giày bata trắng đơn giản.
Nhạc Thần, một nữ nhà báo xem ra cũng có chút tiếng tăm. Cô vào nghề hơn 10 năm, bản thân thu về không ít thành tựu. Nói về kỹ thuật viết lách, nếu Nhạc Thần tự nhận thứ hai, thì cũng không ai dám xưng danh đệ nhất.
"Alô. Tôi sắp đến rồi. Chị yên tâm, nhất định sẽ thu về kết quả tốt. Nhạc lão sư ra tay, còn phải sợ thất bại sao?" Nhạc Thần vừa rời khỏi xe bus, vừa nói chuyện điện thoại cùng Đinh Khả - đồng nghiệp của cô.
Cuộc sống của Nhạc Thần, không hẳn thoải mái. Năm 18 tuổi, cô ngoài ý muốn mang thai, bạn trai khi đó đột nhiên rời đi không nói một lời từ biệt.
Hai vị phu huynh nhà họ Nhạc xuất thân quân nhân,nhà giáo. Làm sao có thể chấp nhận con gái, không chồng lại mang thai.
Nhạc Thần bị gia đình từ mặt, một mình đến Bắc Kinh, vất vã xoay sở cuộc sống.Hôm nay cô đến tìm Diêu Dung, nữ minh tinh hàng đầu hiện nay để lấy tin tức. Thật có chút ngoài ý muốn, hôn phu cô ta- Dương Thuần Phong, chính là tên bạn trai khốn kiếp khi xưa. Nhạc Thần thật sự khóc không ra nước mắt.
Diêu Dung ôn nhu nhìn cô, chậm rãi nhấp một ngụm trà "Để Nhạc tiểu thư đợi, thật xin lỗi. Mời cô ngồi, cô muốn dùng trà hay cà phê?".
Nhạc Thần âm thầm đánh giá nữ nhân trước mặt. Phong thái ung dung, khí chất cao quý. Xứng danh đệ nhất mỹ nhân của giới giải trí. Chưa kể đến dung mạo như hoa của cô ta, chỉ với cử chỉ dịu dàng, ôn nhu kia, thật sự hơn Nhạc Thần một bậc.
Nhạc Thần không phải loại nữ nhân ngoan ngoãn, dịu dàng. Khi còn trẻ, cô thẳng thắng, cương trực. Đến hiện tại, bản thân đã ngoài 28, vẫn có chút trẻ con, nóng nảy. Quả thật không thể điềm tĩnh được như cô gái trước mặt.
"Cảm ơn cô Diêu. Tôi không thích cà phê, phiền cô cho tôi một cốc nước lọc là được".
Diêu Dung nhờ quản lí chuẩn bị nước lọc cho cô. Nhạc Thần quan sát xung quanh một lượt, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Dương Thuần Phong. Cô theo bản năng muốn né tránh, bản thân lại cố gắng giữ bình tĩnh. Là anh ta có lỗi với mình, vì cái gì lại phải chạy trốn?!
Dương Thuần Phong nhìn thấy Nhạc Thần, đầu tiên là kinh ngạc đến cực độ, sau chính là điềm nhiên, một chút gợn sóng nơi đáy mắt, cũng không để người khác dễ dàng phát giác.
Anh hôn lên trán Diêu Dung, dịu dàng vén tóc mai cô ấy
" Diêu Dung!!! Mệt không?Anh mang cơm trưa đến cho em". Đoạn, lại quay sang nhìn Nhạc Thần "Chào cô, đàn em, lâu rồi không gặp".Nhạc Thần có chút không tự nhiên nhìn anh, bàn tay nhỏ dưới bàn, dùng sức cấu thật mạnh mới miễn cưỡng mỉm cười chân thật nhất có thể "Chào sư huynh. Đã lâu không gặp".
Diêu Dung mở to mắt ngạc nhiên nhìn hai người, lại trìu mến nhìn Dương Thuần Phong "Ông xã, anh và Nhạc tiểu thư, có quen biết?".
" Không quen" lời này, cả hai cùng nhau đồng thanh nói. Dương Phong quay sang nhìn Nhạc Thần, cô gái nhỏ này, thật sự gầy đi nhiều rồi, tính cách cũng điềm tĩnh hơn trước.
"Cô Diêu. Tôi và Dương tổng trước đây chỉ là học cùng trường trung học, anh ấy là đàn anh khóa trên của tôi, từng gặp qua vài lần, không tính quen biết". Nhạc Thần nghĩ mình nên đi học diễn xuất, lời nói dối này của cô, thật sự nhìn không ra sơ hở. Cô và Dương Thuần Phong, không chỉ quen biết, mà còn có con với nhau nữa kìa.
Rời khỏi nơi làm việc của Diêu Dung, Nhạc Thần thẩn thờ ngồi trên ghế đá. Mười năm không gặp, thiếu niên dương quang năm đó bên cạnh cô, cũng trở thành đại tổng tài lạnh lùng, điềm tĩnh. Còn có cái gì không thể xảy ra chứ? Thời gian, quả thật làm thay đổi nhiều thứ, kể cả lòng người.
Loay hoay đã đến giờ đón bảo bối. Con gái cưng vừa nhìn thấy mẹ, liền nhào vào lòng cô. Nhạc Thuần Thuần, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô.
Thuần Thuần miệng nhỏ khẽ mím, hai má bé phúng phính nom đáng yêu vô cùng. Bé vùi đầu vào bụng mẹ, khẽ uất ức hức hức vài tiếng " Mẹ, hôm nay, cô giáo yêu cầu vẽ gia đình. Thuần Thuần vẽ mẹ đưa Thuần Thuần đi chơi. Nhưng các bạn lại trêu con, nói con không có ba. Hức, ba là đang đi làm ăn xa, đợi khi nào Thuần Thuần lớn, ba sẽ trở về, mẹ đã nói như vậy".
Nhạc Thần âm thầm cắn răng, tâm cô đau. Lời nói dối này, cô đã nói suốt mười năm, đến bản thân cũng lười tin tưởng. Vì cái gì người kia sống êm đềm hạnh phúc. Sự nghiệp, gia đình, tất cả đều như vậy hoàn mỹ. Còn mẹ con cô lại phải khổ sở đến vậy? Có quê hương, lại chẳng thể về. Có người thân, cũng không thể nhìn nhận. Lời Bối Mễ Giao năm đó nói thật đúng - một người hòan hảo như Dương Thuần Phong, bản thân cô, chính là với không tới. Thuần Thuần ấm ức mười năm, cô không cam tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Năm Quên Lãng
Short StoryMười năm, khoảng thời gian nói dài không dài, ngắn lại không ngắn. Muốn quên một người đã từng khắc ghi sâu đậm, mười năm, liệu có đủ?