Pairing:SunRi(YulSun)
Nguồn:Soshivn
Sunkyu cảm thấy cơn đau đang lan khắp các tế bào thần kinh của cô. Khi mới bắt đầu nó chỉ hơi nhói, cô vẫn có thể chịu đựng tốt. Nhưng càng thực hiện các động tác vũ đạo thì càng tệ hơn. Và cô không thể giấu được vẻ đau đớn trên mặt sau khi lần ghi hình đầu tiên cho Hoot kết thúc. Sunkyu chống hai tay bên hông, giữ cho mình đứng vững, rồi cô chầm chậm đi vào hậu đài tránh gây sự chú ý cho các thành viên khác.
Không nên khiến đám nhóc lo lắng, hoàn thành việc ghi hình đã. Cô ngồi xuống ghế và nhẹ xoa bóp đầu gối mình. Chỉ là chấn thương cũ, cô cứ đinh ninh nó đã ổn, hôm nay bỗng dưng đau trở lại. Hóp vài ngụm từ chai nước suối, Sunkyu quay trở lại sân khấu khi nghe tiếng hô của PD-nim. Họ chuẩn bị cho lần ghi hình thứ hai.
"Ok, bắt đầu nào" PD ra hiệu và nhạc nổi lên.
Tươi lên nào, Sunkyu, ráng cho xong đi. Ôiii cái đầu gối chết tiệt, nó đang khiến mình chết dần chết mòn. Mặt lấm tấm mồ hôi, cô vẫn cố gắng theo kịp các thành viên khác và thực hiện tốt phần lời của mình. Tuy nhiên có một thành viên đã nhận ra sự khác lạ nơi cô.
"Ngừng lại. MinHo-si đến đây chút nào." Vì một vài trục trặc kỹ thuật, PD ra lệnh dừng việc ghi hình và gọi Min Ho lại thảo luận. Tranh thủ khoảng thời gian tạm nghỉ đó, Sunkyu lui vào hậu đài mà không nói cho ai biết về tình trạng của cô. Cô không biết rằng có một cô gái đã chú ý và theo sau cô.
"Cậu bị sao vậy?" Cô gái lên tiếng hỏi.
"Yuri..." Sunkyu khẽ giật mình khi nhận ra sự hiện diện của Yuri, một thành viên trong nhóm. "Không có gì đâu" Cô lắc đầu.
"Cậu đau hả?" Yuri hỏi khi thấy cô gái nhỏ kia ngồi ôm đầu gối.
"Một chút. Chấn thương cũ ấy mà, cậu đừng lo." Sunkyu cười.
"Nó nặng vậy sao? Tớ cứ tưởng chỉ nhẹ thôi." Yuri lo lắng, cô bước nhanh đến ngồi xuống cạnh Sunkyu và xem xét đầu gối cô ấy.
"Đã bảo không sao mà. Cậu ngộ ghê." Sunkyu vội đứng dậy tránh không để Yuri chạm vào đầu gối mình.
"Đừng có chối, tớ để ý từ nãy đến giờ rồi." Bực bội, Yuri hơi to tiếng.
"Nói không là không. Đừng có làm lớn chuyện đến tai đám nhóc. Tự lo cho cậu trước đi, lúc nãy ghi hình Snowy wish cứ thả hồn lên mây, đứng trơ ra đó còn gì" Sunkyu đáp trả Yuri.
"Cậu..." Vừa tức vừa lo, Yuri không biết phải nói gì làm gì với cái con người lì lợm cứng đầu này. Được lắm, Lee Sunkyu.
"Cậu đã muốn giấu thì tôi cũng xem như không biết" Yuri đứng dậy, rời khỏi đó với sự hờn dỗi, bỏ lại cô gái nhỏ đang khẽ thở dài phía sau.
"SNSD, stand by" PD-nim hô to, ra hiệu bắt đầu lần ghi hình Hoot thứ ba. Chính cô gái trở nên nghiêm túc và tập trung vào công việc. Sunkyu tự nhủ phải làm thật tốt, nếu không thì chẳng những gây phiền hà cho các thành viên mà còn thêm Kwon Yuri được dịp lên mặt lèm bèm. Nào là thấy chưa, lo lắng có thừa không hả, nào là chỉ giỏi cứng đầu, làm theo ý mình. Cô biết Yuri lo lắng và chỉ muốn tốt cho cô nhưng cô thật sự không muốn trở thành gánh nặng của bất kì một ai. Đặc biệt là đám nhóc mà cô hết lòng yêu mến và trân trọng này. Tiffany đã phải ngừng hoạt động, nên lúc mình chấn thương cô trấn an các thành viên rằng không sao hết, bị nhẹ thôi. Để họ lo lắng vậy là đủ rồi và màn biểu diễn vắng một chỗ cũng quá đủ luôn rồi. Ai mà dè bây giờ đầu gối cô lại đau không đúng lúc thế này.
Về phần Yuri, cô không thể tập trung hoàn toàn, cô vẫn lo lắng cho Sunkyu. Rõ ràng nó không phải chỉ là chấn thương đơn giản như cô ấy nói. Từng là roommate, còn cùng làm việc với nhau gần một năm trong IY, Yuri thừa hiểu con người cô ấy. Hẳn phải đau lắm cô ấy mới không giấu được sự biểu lộ trước camera như vậy. Đến mức nỗi đau đó giờ đang truyền sang cô, thật là tệ. Với mớ suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu, Yuri mắc vài lỗi nhỏ, nhưng cô rất giỏi trong việc lờ nó đi ^^. Cuối cùng thì buổi ghi hình Hoot cũng kết thúc sau lần thứ ba. Các thành viên cuối chào và cảm ơn dàn staff. Sau đó mọi người bắt đầu di chuyển vào hậu đài. Yuri liền đến bên cạnh Sunkyu, cô ấy lập tức tựa vào người cô, hơi thở mệt nhọc hơn mọi lần. Yuri quàng tay qua vai cô gái thấp hơn mình, đỡ lấy cô ấy, rồi cả hai chầm chậm đi vào hậu đài.
"Thấy chưa ? Tớ đã bảo là tự lo cho cậu trước đi mà." Sunkyu cười, thì thầm với cô gái da ngăm đang dìu cô.
"Gì chứ hả?"
"Lo cho tớ làm chi trong khi toàn cậu mắc lỗi."
"Yah, không phải vì lo cho cậu mà tớ nhảy sai, xưa giờ tớ cũng hay sai rồi chứ bộ."
"Ơ hay, đã nói vậy đâu nào?" Sunkyu cười đắc ý.
"Cái đồ lùn này" Vừa bối rối vì bị đoán trúng tâm đen, vừa quê vì bị hố, Yuri giở chiêu cũ ra.
"Yah, mắc gì lôi chiều cao ra đây." Sunkyu tức giận vì bị đụng chạm nỗi đau.
"Ha ha, thôi bỏ đi, giờ phải lo khám cái chân cậu trước đã, rồi về nhà tớ xay nước ép Nhàu cho mà uống" Yuri bật cười, dỗ dành Sunkyu để cô ấy nguôi giận.
"Mà nè..." Yuri bỗng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô gái bên cạnh mình "ĐỪNG BAO GIỜ như vậy nữa, biết chưa, chết thì cùng chết."
"Đi mà chết một mình, tớ còn ham sống lắm." Sunkyu lè lưỡi trêu, Yuri nhẹ cốc đầu cô, họ vừa đi vừa cười giỡn rồi khuất dần sau khán đài.
Lee Sunkyu, tôi nói thế là vì cậu, cái kiểu người kể cả nếu chết dám cũng sẽ im lặng mà đi chết một mình. Cậu lúc nào cũng xem tôi như kẻ ngốc, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, độc lập. Và cái vỏ bọc đó quá chắc chắn, đến mức dù cho tôi, Kwon Yuri, có cố gắng cách nào cũng không phá vỡ được. Sao đứng trước cậu tôi lại bất lực đến thế, thật đáng ghét. Toàn là lừa dối. chỉ giỏi gạt người. Cậu không hề biết rằng tôi đã đau như thế nào, phải, không bao giờ biết. Đó là lý do tại sao tôi không thích cậu chút nào, Lee Sunkyu.