Chapter 11: Định mệnh của tụi mình

5.7K 438 87
                                    

Ánh mắt Jeno lắng lại, chầm chậm rời xuống bên dưới.

Hắn khẽ nghiêng đầu, lưu lại trên môi Jaemin một nụ hôn.

Lần đầu tiên trong đời, Jaemin cảm thấy đại não của mình trống rỗng, một ý nghĩ cũng không có. Chỉ có mọi giác quan trên cơ thể đều trở nên nhạy cảm bất ngờ.

Cho nên, lúc này, cậu chỉ cảm nhận được sự mềm mại ấm áp truyền từ đầu môi đến đại não, và cả trái tim như đang nở rộ trong lồng ngực.

Jeno chỉ chạm nhẹ rồi lập tức tách ra, nhưng gương mặt hắn vẫn gần sát ngay đó. Gần tới nổi Jaemin có thể ngửi thấy mùi rượu đào của chai Soju hắn vừa mới uống.

Ánh mắt trong trẻo của hắn hiện tại như được phủ lên một tầng mây mù, quyến rũ khiến cậu không nói nên lời.

Jaemin nhích người lên, phá bỏ khoảng cách như có như không giữa hai người, một lần nữa chạm tới sự ấm áp kích thích đến tận cùng.

Cậu lắng nghe bằng cả linh hồn và trái tim của mình sự rung động mạnh mẽ trong khoảnh khắc này.

Jeno đưa tay vén chăn, kéo cả người Jaemin vào, bao bọc cậu trong vòng tay mình, say sưa gặm nhấm đôi môi mềm mại của người thương.

Đều là nụ hôn đầu của cả hai.

Đều là những sự đụng chạm vụng về.

Đều là những cử chỉ dịu dàng nhất muốn trao cho người còn lại.

Hai người chìm đắm vào nụ hôn này rất lâu, cả cơ thể bị đốt nóng, còn ủ trong chăn, không khí nhanh chóng cạn kiệt.

Đến khi lật chăn ra ngồi dậy, cả hai đã không ngừng thở dốc lấy không khí cho mình.

Jeno nhìn Jaemin, gương mặt cậu đã phủ lên sắc đỏ, đôi môi cũng trở nên ướt át, ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên mơ hồ.

Bọn họ đã vượt giới hạn rồi.

Muốn hối hận cũng đã muộn.

Huống chi, hắn không hề hối hận.

Cho tới khi nhịp thở đều đặn trở lại, Jaemin cũng mới bình tĩnh đưa mắt nhìn hắn.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như vậy. Đến cả tiếng ồn ở bên ngoài của Renjun và Jisung cũng trở nên nhạt nhòa.

Jaemin rũ mắt nhìn xuống bàn tay Jeno đang mò mẫm đan vào tay mình, khẽ hỏi, "Bọn mình có thể chứ?"

Jeno dùng chất giọng chậm rãi nhất, kiên định nhất, chắc chắn nhất của mình mà trả lời, "Có thể."

Jaemin lại hỏi, "Thật lâu sao?"

Jeno gật đầu, "Thật lâu."

Jaemin vẫn tiếp tục, giọng điệu có chút run, "Nếu như một ngày, bọn mình không còn..."

Jeno siết chặt tay Jaemin, ngắt lời cậu, "Ngày đó không đến."

Bọn họ có thể còn trẻ, con đường phía trước cần phải đi có thể có rất nhiều chông gai, tương lai có thể không nói trước được gì.

Nhưng hắn chắc chắn sẽ bảo vệ mối quan hệ này bằng mọi giá.

Và Jeno tin Jaemin cũng sẽ như thế.

Nomin | Tụi mình không phải là bạn thân sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ