1

735 48 5
                                    

Mọi thứ trước mắt đều tối đen như mực, tất cả đều rất lạ. Thân thể đau nhức, tê mỏi, dường như đã mất cảm giác. Đây là ngày hay đêm? Trời sáng rồi sao? Không, đúng hơn là anh đã ngủ bao lâu rồi?

Laxus cố gắng cử động cánh tay nhưng không thể. Ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

Mùi hương đó rất quen thuộc. Một chút ngọt nhẹ, dịu dàng, trong trẻo như ánh nắng nhẹ một sớm mùa xuân đan xen với vị nồng nàn, đằm thắm đầy quyến rũ cũng không kém phần bí ẩn để rồi lưu luyến cùng một ít xạ hương đầy mê hoặc.

Là Mira sao.

Cô đã rất cố gắng kìm chế. Thành thật mà nói loại sương độc này rất ngọt. Linh hồn Satan những ngày này đang mất kiểm soát vì lượng ma thuật sử dụng quá nhiều, nó đang gào thét vì đói bên trong cô. Ăn một chút cũng không sao nhỉ.

Vài ngày trước, anh còn than vãn về việc không tìm được đối thủ, tất cả nhiệm vụ anh làm đều rất dễ dàng dù đã chọn những nhiệm vụ cấp S nhiều tiền nhất. Vậy mà giờ đây lại nằm chết dí ở chỗ này. Đáng đời!

Mira từ từ ghé mặt lên người Laxus đồng thời sử dụng linh hồn Satan với một phần cánh tay. Cô dán môi lên chóp mũi của anh, liếm nhẹ rồi dùng sức cắn lên.

Quả nhiên loại độc này rất nhỏ, chỉ mới vài tiếng mà đã đi sâu vào các tế bào. Điều này cũng không ngoài dự tính của cô, chỉ có điều hương vị ngọt đắng của nó nằm ngoài sức tưởng tượng, một loại xúc tác tuyệt vời cho linh hồn Satan hồi phục.

Trêu đùa chán chê với phần chóp mũi, cô trượt đường xuống đôi môi nhợt nhạt đang run rẩy, cẩn thẩn phác học viền môi, dùng bàn tay vân vê viền tai Laxus, quả nhiên thân thể đã thả lỏng đi đôi chút, đầu lưỡi nhỏ giống như một con rắn kiêu ngạo hiên ngang tiến vào hang động của mình ra sức quậy phá, giẫy giụa, trườn bò khắp nơi. Hơi thở đấy nam tính mang theo hương gỗ nhàn nhạt khiến cô mê luyến không nỡ rời đi.

Đôi môi đỏ mọng, ướt ái đó đang khuấy đảo trong người anh, con tim đang đập lên từng hồi, từng hồi rất mãnh liệt. Người phụ nữ này là ước mơ của biết bao đàn ông trên thế giới nhưng giờ phút này cô lại tham lam đòi hỏi trên người anh chỉ đáng tiếc anh không có tâm trạng thưởng thức.

"Mira, em làm gì vậy hả?" Laxus thều thào nói.

"Ngoan, một chút nữa thôi, anh được hời rồi Laxus, anh thật biết chọn mà, loại độc này thực sự rất ngọt."

Gì chứ! Anh đã thảm như vậy rồi trêu chọc, mỉa mai anh sao? Thật nực cười, chọn độc mà ăn sao? Loại khí độc kinh tởm đó còn khó nuốt hơn đống sắt gỉ của Gajeel. Đợi đến khi anh khoẻ lại cô sẽ biết tay.

Khoan đã, cô ấy thật sự hút độc giúp anh sao, cũng không hẳn là tệ lắm, có vẻ như độc tố đã dần mất đi, cơ thể cũng nhẹ nhõm đi, cánh tay cũng đã cử động máy móc được một chút dù khá khó khăn. Nhưng anh hơi khó thở, con quỷ tham ăn này sao còn chưa dừng lại kia chứ!

"Đổi chỗ đi, anh khó thở."

"Cho em thêm vài phút nữa thôi, chỗ này ngọt quá, Laxus, socola thượng hạng cũng không sánh nổi đâu."

Ước chừng mấy phút sau Mira cuối cùng cũng buông tha đôi môi của Laxus, rời xuống yết hầu liếm nhẹ một cái tiếp đó cắn mạnh vào cổ anh, trằn trọc liếm mút.

Có trời mới biết, vị ngọt trong máu anh ngấy đến nhường nào. Nhưng nếu cô không hút nốt chỗ độc ấy ra, khẳng định sẽ để lại di chứng rất nặng. Rốt cuộc anh đã nuốt bao nhiêu?

Xem ra lần này cô giận thật rồi, lần đó anh muốn công khai cô cũng chỉ cắn tai anh chứ chưa đến mức rút cả máu thế này.

"Mira, anh sai rồi, lần sau sẽ không mạo hiểm thế nữa."

"Còn có lần sau, có tin em nấu canh thịt người cho anh ăn không?"

Quả nhiên là ác quỷ, dùng giọng nói nhẹ nhàng ấy để đe dọa anh. Thật đáng ghét.

Laxus gắng gượng cánh tay, máy móc cử động từng chút một, khuỷu tay chậm rãi nâng lên, bàn tay to lớn mơn trớn mái tóc bạch kim của Mira.

"Không có, không có lần sau nữa."

Nếu trường hợp tương tự còn xảy ra, anh sẽ dứt điểm triệt để kẻ thù. Là do anh quá nhân từ, đáng lẽ anh phải nướng hắn thành tro mới đúng.

Cô kề sát bên má anh, thân người hơi cong lên, khẽ cất tiếng: "Em sắp phải đi rồi. Đến nơi ở của cựu chủ công cùng với Erza. Dưỡng thương cho tốt vào, đợi em về sẽ lại nấu súp cho anh."

"Anh đợi em, chú ý an toàn. Còn nữa, đừng để mất mạng."

Cô giữ lấy tay anh, đáp lại bằng một nụ hôn, chỉ cười không nói sau đó quay người rời đi.

Mong rằng cô vẫn sẽ bình yên như nụ cười ấy. Còn anh chỉ có thể cầu nguyện mà thôi.

_____

23:58, 20/01/2021, từ một con tim yêu Fairy Tail.

|Miraxus| Mùa Xuân Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ