Magnolia, một ngày trời giá rét. Bên ngoài tuyết phủ đầy đường, dày đến nỗi các phương tiện không thể đi lại. Thi thoảng người ta nghe thấy tiếng những mảng tuyết lớn từ trên mái nhà rơi xuống. Chỉ có lác đác vài bóng người vội vã trở về nhà.
Bên trong ngôi nhà nhỏ, chiếc đèn vàng được thắp sáng vừa đủ soi sáng khung cảnh ấm áp yên bình hiếm thấy. Trên chiếc bàn nhỏ nghi ngút hai cốc cacao nóng hổi của đôi tình nhân đang dựa sát vào nhau tìm hơi ấm dường như không mấy khó chịu vì chiếc sofa nhỏ.
Laxus nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, thi thoảng lại mỉm cười chăm chú quan sát Mira khi lại thở dài vòng tay ôm lấy cô. Đột nhiên nghiêm túc, bỗng cất tiếng:
"Jellal được Erza cầu hôn rồi đấy."
"Vậy sao? Chuyện xảy ra khi nào."
Hửm, cô ấy lại đến rồi, Mira ngốc. Dạo gần đây cô ấy xuất hiện hơi thường xuyên thì phải. Tuyệt đối không thể nói ra từ ng__
"Hả, cái gì, anh nói lại xem nào." Giọng nói mang đầy vẻ ngạc nhiên của cô đã cắt đứt suy nghĩ của anh. Cô ấy bất ngờ đến nỗi làm rơi mẩu len đan dở lên mặt anh.
Laxus ngước lên tỏ ý trách móc, đôi mắt như muốn nói "em không nghe nhầm đâu."
"Cậu ấy cầu hôn Jellal sao? Thật không thể tin nổi."
Ai cũng biết Titania không sợ trời, không sợ đất với mái tóc đỏ kiêu hãnh dám một mình đỡ trọn đòn bắn từ Jupiter, người con gái hạ gục 100 con quái vật, nổi tiếng bất bại. Nhưng đứng trước Jellal Fernandes, vị tướng thân kinh bách chiến ấy lại hoá thành một chú mèo mềm mại, nhạy cảm.
"Cô ấy cá cược với Cana trong lúc đang say và đó là kết quả."
"Thật đáng tiếc em không được chứng kiến cảnh tượng đó. Cậu ấy sẽ làm em vui vẻ nếu chuyện đó xảy ra."
Laxus nhướng mày, âm thầm cầu nguyện cho những ngày tháng sắp tới của Erza. Cô nàng xấu tính này lại bắt đầu dở trò.
Tất cả mọi người đều cho rằng kể từ sau sự biến mất của Lisanna hai vị tiên nữ mạnh nhất Fairy Tail đã không còn đấu đá, ganh đua, hạnh hoẹ nhau nữa. Nhưng đó chỉ là bề ngoài còn thực chất hai người họ vẫn luôn âm thầm so sánh hơn thua nhau. Đó là lí do chỉ mình Erza biết anh và Mira đang yêu nhau.
"Anh sẽ không để em làm vậy đâu!"
"Hửm? Anh nói gì vậy."
Laxus ngồi dậy, vòng một tay ra sau lưng Mira, tay còn lại đặt dưới đầu gối ôm cô ngồi lên đùi mình.
"Anh nói anh sẽ cầu hôn em." Anh nhìn thẳng vào mắt Mira. Đôi mắt bất cần, lạnh nhạt không mấy nghiêm túc nay bỗng kiên định, chân thành đến lạ.
Cô chợt sững người, bối rối quay mặt đi, né tránh ánh mắt của anh, gương mặt xinh đẹp lại hiện lên nụ cười thường thấy, dịu dàng nói: "Nồi canh của em sắp chín rồi thì phải."
Nhanh nhẹn rời khỏi người anh, bước đi có phần vội vàng tiến về phía căn bếp.
Laxus cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại mang theo một tia sắc lạnh, hơi thở nặng nề chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.
Trong căn bếp nhỏ, ngọn lửa âm ỉ cháy, le lói chiếu vào những đồ vật xung quanh cùng với chiếc đèn vàng nhỏ treo phía trên khiến cái lạnh vơi đi không ít.
Làn khói mờ ảo trong không khí, cũng giống khung cảnh trước mắt cô lúc này, mịt mù không rõ. Cô đâu phải không muốn, Laxus rõ ràng rất thu hút phụ nữ, cô muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng người đàn ông này là của Mirajane, nhưng bởi công việc người mẫu mà cô đang thực hiện sẽ gây phiền toái cho cuộc sống của họ, bởi những đứa em vẫn luôn cần cô bảo vệ nên cô không thể ích kỉ.
Mira vẫn còn mải suy nghĩ không để ý đến nồi canh đang sôi trên bếp đang trào ra mãi đến khi một đôi tay to lớn vòng qua eo cô thì mới hoàn hồn trở lại.
Laxus tắt bếp, đậy nắp nồi, lấy chiếc khăn gần đó lau đi chút nước vừa rơi ra. Tựa đầu vào vai cô thi thoảng lại cọ nhẹ vào gò má mềm mại ấy. Xong xuôi lại ôm chặt lấy cô siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé.
"Cho em một chút thời gian."
Laxus lặng thinh không đáp, vùi đầu vào vai cô.
Họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, mọi lời nói giờ đây không còn quá nhiều ý nghĩa.
Mira còn gia đình nhỏ của mình, Elfman và Lissana dù đã lớn nhưng họ vẫn chưa đủ cứng cáp để cô có thể yên tâm. Họ đã nương tựa, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau đến ngay cả ma thuật cũng nói lên sự gắn kết của họ bền chặt đến thế nào. Vẫn còn quá sớm để cô suy nghĩ về cuộc sống của riêng mình.
Cô đã bất công đối với Laxus, nhiều năm trôi qua, anh vẫn vậy và những gì nhận được chưa từng tương xứng.
Mira siết chặt bàn tay đang ôm lấy cô, lát sau xoay người lại lẳng lặng nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy, ngập tràn hình bóng cô dù rằng biểu cảm dửng dưng, biếng nhác hiện hữu trên khuôn mặt anh vẫn không đổi nhưng cô biết cảm xúc của anh không mấy vui vẻ.
Laxus không thể nào đối chọi nổi với dáng vẻ đó của Mira, anh không muốn tạo áp lực cho cô những anh cũng chẳng thể nào chấp nhận những gã đàn ông chết tiệt khắp cái đất nước Ishgar luôn nhòm ngó và thèm khát cơ thể cô.
Nghĩ vậy anh lại cảm thấy tức giận, cúi đầu cắn xuống vành tai Mira.
________
23:57, 22/02/2021, từ một fan cứng của con ghẻ Mirajane Strauss.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Miraxus| Mùa Xuân Năm Ấy
FanfictionAuthor: Rena Rating: M Couple: Mira x Laxus Quote: "Nếu mệt quá thì dựa vào anh mà ngủ nhé." Ps: Comment và tặng sao để tiếp thêm động lực giúp mình nhé.