1.

8 2 2
                                    

"Đây câu chuyện kể về cuộc đời của tôi, người tôi yêu nhất."

Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ. Làng tôi nằm dưới chân một ngọn đồi thoải cách thị trấn nửa ngày đi bộ, quanh năm khí hậu ôn hòa nên cây cối sinh trưởng tươi tốt vô cùng, vì vậy quanh làng toàn là cây là cỏ, vừa thơ mộng lại vừa hoang vu. Từng ngôi nhà nhỏ cách nhau chỉ bằng một cái rào chắn thô sơ, nhưng dân làng tôi đã quen với việc đó và chẳng có ai phàn nàn gì mỗi khi con gà của nhà mình chạy lẫn vào bầy vịt của nhà hàng xóm. Mọi thứ trong làng thật yên bình, thanh tĩnh, và tuổi thơ của tôi gắn liền với ngôi làng ấy như tuổi thơ của bao đứa trẻ khác trong làng.

Nhà tôi nghèo nhất làng. Căn nhà của chúng tôi là căn nhà nhỏ và tồi tàn nhất, thậm chí sân nhà tôi chỉ to bằng nửa sân nhà người. Nhưng bọn trẻ trong xóm mới thật hòa đồng và đáng yêu biết bao, khi chúng luôn sẻ nửa cho tôi khi thì chiếc bánh bao nóng hổi mua của bà Tư, hoặc không thì cũng là vài cái kẹo, cái bánh hay hộp sữa mà chúng lén lấy trong tủ bếp ở nhà.

"Chơi với mày vui mà, vui hơn cả chơi với bọn con trai. Không có mày thì chán lắm."

Thằng Tèo con ông Huyện nói vậy với tôi sau khi tôi bị bọn lớn hơn từ thị trấn đến bắt nạt. Chúng nó chê tôi nghèo, thấp bé và đen nhẻm, ăn mặc chỗ may chỗ vá chứ chẳng có quần áo mới như chúng nó. Tèo và tôi khi ấy đều còn nhỏ, nên tôi cũng chẳng biết nó nghĩ gì khi nói câu đấy. Nhưng có lẽ nó muốn an ủi tôi, mặc dù nhà nó cũng chẳng khá giả hơn là bao. Tôi vẫn chỉ quen mồm gọi nó là Tèo mà chẳng nhớ tên thật của nó. Tèo cũng thường hay nói nó thích tôi gọi nó như vậy, vì nghe tên thật thì xa lạ lắm, đấy là lý do của nó. Một nam một nữ nhưng chúng tôi chơi với nhau mà chẳng suy nghĩ gì, và chính vì cái tính thẳng thắn và thật thà của Tèo, tôi thân với nó hơn hẳn là với mấy đứa con gái như con Mai và con Lan. Do đó dù còn nhỏ tí nhưng tôi suốt ngày bị gán ghép với thằng Tèo, ban đầu thì chúng tôi còn phản đối bằng cách lắc đầu nguầy nguậy hoặc rượt đuổi theo mấy thằng con trai thích đùa dai đó, nhưng về sau thì cũng quen dần và chỉ cười hì cho qua chứ chẳng làm gì nữa.

Lũ bạn trong xóm, bao gồm cả Tèo, luôn chạy sang nhà tôi từ khi trời còn chưa sáng hẳn, khi mà mẹ tôi vẫn đang say ngủ, để lén bà ra ao tắm. Trẻ con mà, nào đâu phân biệt gái trai, cứ nhảy tùm xuống ao rồi bơi bơi, vầy nước, hoặc là ngụp xuống nước để xem đứa nào nhịn thở lâu hơn. Và chúng tôi sẽ lại trở về nhà trước khi gà gáy, lau khô mình mẩy rồi lại leo lên đệm giả vờ như đang ngủ. Mẹ tôi sẽ chẳng phát hiện ra nếu như không có cái lần tôi vầy nước rồi suýt chết đuối, và được Tèo lặn xuống để cứu lên. Bọn tôi lên được bờ sau khi có vài người lớn nghe tiếng hét hoảng loạn của mấy đứa còn lại và chạy tới cứu. Bọn tôi ngồi bệt trên bờ, ho khù khụ và người thì ướt như chuột lột. Mẹ tôi tá hỏa chạy đến, tay cầm theo cái khăn bông mới tinh mà bà chưa nỡ dùng và một thau nước ấm nhỏ. Bà nhìn thấy tôi an toàn lên được bờ rồi thì nước mắt chảy dài, làm rơi cả thau nước và chạy đến ôm tôi vào lòng. Tôi cứ ngỡ bà sẽ mắng mỏ tôi như những hôm điểm kém hay không chịu làm bài tập, nhưng bà chỉ sụt sịt nước mắt, cầm tay tôi, nhặt lại cái thau và dắt tôi về nhà. Bà để cho tôi ngồi trên võng, lấy khăn lau tóc cho tôi, rồi bảo tôi đi thay quần áo cho khỏi lạnh. Khi tôi từ trong buồng đi ra với một bộ quần áo đã được mặc ngay ngắn, thì bà bước ra từ bếp, tay còn bê một bát thuốc nóng hổi và bảo tôi uống hết đề phòng bị cảm. Bà đã ngừng khóc nhưng mắt bà vẫn sưng húp và đầu mũi thì đỏ hồng. Đôi tay bà vẫn còn run, tôi thấy được điều đó khi thấy bát thuốc đầy đã bị sánh ra ngoài một chút. Bát thuốc vốn đắng kinh khủng, nhưng tự dưng tôi thấy thương mẹ nên đã uống sạch chẳng còn một giọt. Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, bà cầm bát thuốc đặt xuống đất, trầm ngâm nhìn tôi, rồi lại ôm tôi vào lòng. Mẹ tôi không giỏi bày tỏ bằng lời nói, dù còn nhỏ nhưng tôi cũng đã để ý thấy được điều đó. Bà chẳng mấy khi trò chuyện như mẹ thằng Tèo mỗi khi ăn cơm, bà chỉ lẳng lặng đặt vào bát tôi những miếng thịt ngon nhất mà chẳng mấy khi tôi có cơ hội được thưởng thức, và rồi lại lặng lẽ dọn sạch bát đũa khi tôi ăn xong. Bà hay mắng tôi khi tôi lười học, nhưng bà chẳng bao giờ nặng lời, và bà luôn mua cho tôi một cây bút chì hay một cục tẩy mới ngay sau đó, chắc bà sợ tôi nghe mắng nhiều mà chạnh lòng. Miếng thịt trong bữa cơm, chiếc bút chì hay cục tẩy đều là những cách mà mẹ tôi bày tỏ niềm yêu thương thầm kín của bà đến tôi. Và lần này cũng vậy. Mẹ tôi lại trở nên thầm lặng bảo vệ và an ủi tôi như vậy bằng chiếc khăn bông, bát thuốc và cái ôm của bà.

•twoshot• chị ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ