2.

7 2 1
                                    

Một chiều nọ, sau khi tiếng trống trường vang lên từng đợt dữ dội, lũ học sinh vội thu xếp sách vở và chạy ùa ra khỏi lớp như mọi ngày, mặc cho giáo viên vẫn đứng trên bục giảng gào thét vì bài giảng vẫn còn đang dang dở. Tôi vẫn bình tĩnh cất hết đồ đạc vào chiếc cặp sách cũ rồi chuẩn bị ra về. Chẳng biết có phải là thói quen hay không, nhưng tôi luôn là người ra về cuối cùng. Tôi đã định về thẳng nhà như bình thường, nhưng tôi chẳng hiểu có thứ gì đó níu chân tôi lại. Tôi bỗng muốn ở lại trường lâu hơn một chút. Tôi để kệ cái cặp sách trong lớp rồi đi dọc hành lang. Đó là một buổi chiều cuối thu mát mẻ với nắng nhàn nhạt và khá nhiều mây, thật là một ngày đẹp trời. Tán cây rủ xuống mang theo cả nắng vàng, cái mùi của mùa thu làm tôi để chịu hơn bao giờ hết. Tôi cứ đi đi lại lại trên hành lang hết dẫy nhà này đến dãy nhà khác. Quả nhiên là trường trên thị trấn, nó to và mới hơn trường làng rất nhiều. Tôi đã rất bất ngờ vào ngày đầu tiên nhập học vì nó còn to hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Nhưng đến giờ khi tôi thấy chỉ có việc đi bộ hết mấy cái hành lang thôi cũng đã khiến chân tôi mỏi rã rời, tôi còn thấy bất ngờ hơn gấp bội. Hơn nữa đây mới chỉ là thị trấn. Tôi nghe nói trường trên thành phố còn to hơn nhiều.

Nhắc đến thành phố, tôi lại nhớ đến Tèo. Năm tôi và Tèo lên học cấp hai, nó được ba mẹ cho lên học trường liên cấp ở thành phố. Nhà Tèo vốn chẳng có điều kiện như nhà chị Liên, nhưng bác ruột nó lại ở trên thành phố, thế nên cả gia đình nó cũng được nhờ. Ngày nó đi tôi thấy mất mát lắm. Tôi cảm giác như mình bị phản bội. Nhưng tôi lại chẳng thể trách Tèo được khi nó cứ cười khì khì rồi bảo sẽ chỉ học cấp hai trên thành phố thôi, còn cấp ba sẽ xin chuyển về thị trấn để học cùng tôi. Nó động viên tôi phải lấy được học bổng để lên thị trấn học cấp ba với nó, và đó cũng là động lực của tôi cho đến tận bây giờ. Từng đấy năm trôi qua nhưng tôi vẫn mong được gặp lại thằng bạn trí cốt của mình, vì dù có nhiều bạn bè nhưng không có ai hiểu tôi bằng Tèo, và chắc hẳn cũng chẳng ai hiểu Tèo bằng tôi. Dù chắc bây giờ Tèo sẽ chẳng còn nhớ tôi là ai nữa, nhưng tôi vẫn muốn khoác vai nó và nhắc cho nó nhớ chúng tôi từng thân nhau đến nhường nào.

Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi đụng phải một bạn nam nào đó và lỡ làm rơi hết đống giấy tờ cậu ta đang cầm trên tay. Tôi ríu rít xin lỗi rồi vội cúi xuống nhặt lại cho người ta với đôi vành tai đỏ ửng vì nhục nhã. Bỗng dưng tôi nghe thấy cậu ta nói nhỏ.

"Ủa có phải Ninh không vậy ?"

Tôi có chút giật mình. Từ hồi lên thị trấn tôi chẳng quen một đứa con trai nào cả. Bọn con trai thị trấn không thích chơi với lũ con gái bọn tôi. Tôi ngẩng đầu lên và nheo mắt nhìn cậu ta. Đó là một chàng trai cao hơn tôi một cái đầu với thân hình có chút mảnh mai và gương mặt vừa lạ vừa quen. Tôi chắc chắn tôi đã từng gặp cậu ta ở đâu đó nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi.

"Tao Tèo nè mày nhớ tao không ?"

Tôi bỗng sững người và nhìn chằm chằm vào cậu ta. Đây thực sự là Tèo mà tôi từng quen biết ư ? Tôi dường như chẳng thể tin vào mắt mình cho đến khi nhìn thấy cái sẹo nhỏ dưới mắt trái của cậu ta. Đó là cái sẹo được tạo ra khi tôi ném đá sượt qua mắt nó hồi còn nhỏ. Tôi cứ đứng đờ người trong vài giây và rồi ngập ngừng hỏi cậu.

•twoshot• chị ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ