" chuẩn bị"
bộ phận chỉnh sửa âm thanh đã ổn định, bắt đầu buổi thu âm nhạc cho nghệ sĩ của mình
Jungkook bước chậm vào phòng thu, nhẹ đóng cửa lại, rồi theo thói quen trang bị từ tốn, sau đó ra hiệu đã ổn
bên ngoài trở nên im lặng, mọi người bắt đầu chăm chú lắng nghe và làm việc của mình.
giọng hát cất lên, bao trùm lên căn phòng cái nhẹ nhàng, ấm áp của giọng hát, cái tâm tư, nỗi lòng của lời nhạc, tất cả hoà quyện lại như chưa bao giờ hoàn hảo như thế.
trong hồi ước đã thấm đượm rực rỡ ấy
dẫu tôi có đơn độc nhảy vũ khúc này thì trời vẫn sẽ đổ muôn vàn mưa rơi
khi làn sương giăng lối tan đi
tôi sẽ lao mình chạy trên đôi chân thấm ướt này
khi ấy xin hãy giữ lấy tôibởi nói, ví cái hồn của người ca sĩ là quẹt diêm, giọng hát của họ chính là bật lửa, thổi ngọn lửa nóng bỏng vào bài hát, Jungkook trải chính mình vào bài tình ca, thổi hồn cho lời ca sống mãi.
"end"
"jungkook ah, em làm tốt lắm, giờ chỉ còn mỗi khâu chuẩn bị bìa là xong rồi, đến khi đấy bài hát này chắc chắn sẽ càn quét mọi thứ"
người phụ trách hô hào nói, tinh nghịch giơ ngón tay cái hướng về Jungkook với biểu cảm hớn hở.
"cảm ơn hyungnim, anh nói quá rồi"
Jungkook chính là vậy, dù cho chính mình đang đứng ở thời kì đỉnh cao của giới giải trí, vẫn không hề ngạo mạn, ngược lại rất khiêm nhường, chính cái tính cách đó mà cậu được tiền bối hậu bối trong nghề rất tôn trọng.
"ôi trời, xem kìa, ai mà yêu được em chắc hạnh phúc chết mất"
chị quản lý bên cạnh tỏ vẻ ganh tị, châm chọc vị nghệ sĩ ngốc nghếch của mình.
Jungkook như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, liền vơ vội áo khoác rồi chào mọi người về.
đạp ga thẳng về căn hộ của mình, vội vàng đóng mở cửa xe, vẻ mặt hốt hoảng khi thấy căn hộ vốn sáng đèn nay lại phủ một màu tối tăm, trời bây giờ cũng đã 9h nên nhìn lại càng u ám hơn.
chưa bao giờ cậu thấy mình bất an đến như vậy, tim như thắt lại, đôi bàn tay chấp vá vào nhau cầu mong một điều gì đó
chạy thật nhanh vào nhà, rồi dãy hành lang và dừng lại trước phòng ngủ.
"làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì"
cậu bật tung cánh cửa, nơi phòng vốn sạch sẽ ngắn nắp bây giờ chỉ toàn là vụn kính vỡ, mọi thứ nằm chồng chất lên nhau
phía nơi cửa sổ mở toang, Jungkook thấy rõ một người đang ngồi trên đấy, với dáng vẻ mong manh và một tâm hồn vụn vỡ
cậu thấy Taehyung khóc.
Jungkook bước thật nhanh về phía anh, mặc kệ đôi chân đầy rẫy mảnh vỡ, cứa đến rướm máu, cậu vẫn đi về phía Taehyung thật vô định
đến khi chạm vào anh, như cảm thấy điều gì đó
không đúng, cậu nhanh mắt liếc về phía cánh tay buông thỏng xuốngmáu tóc tách chảy xuống thềm, loang đã một góc tường, vệt máu đã có dấu hiệu đông lại cho thấy việc này đã diễn ra một thời gian khá dài.
không tin vào mắt mình, Jungkook với cõi lòng tan nát ôm chầm lấy Taehyung với đôi tay nâng niu nơi bị cứa vào mạch
"sao lại làm đến mức này"
Taehyung với ý thức còn chút tỉnh táo, với đôi tay đầy máu chạm vào mặt em, vuốt ve như đang bảo bọc một thứ quý giá vô cùng
"đến bao giờ mới buông tha cho anh đây"
Jungkook hiểu ý tứ trong lời nói này, trái tim càng thêm quằn quại, ôm chặt lấy Taehyung yếu ớt ra khỏi phòng, bước thật nhanh đến phòng bên cạnh, rồi nhẹ nhàng nằm trên giường, bản thân tiến hành sơ cứu vết thương sâu trên cổ tay, điệu bộ thành thạo như đã làm chuyện này rất nhiều lần.
"làm ơn, đừng tổn thương đến mình nữa, Taehyungie"
"gọi anh là hyung"
Taehyung đau khổ nói, vốn dĩ mọi chuyện đã không đến mức này, vì cớ gì lại gieo thương đau cho cả hai như vậy, mối quan hệ này ngay từ đầu đã không nên đi theo hướng này.
chỉ vì Jungkook cố chấp yêu anh đến tan vỡ
chỉ vì một Taehyung vì yêu em nên hy sinh mọi thứ
cả hai im lặng sau câu nói của Taehyung, đến khi sơ cứu xong, Jungkook lặng lẽ hôn lên bàn tay anh, nụ hôn dịu dàng, chất chứa cả thứ tình cảm to lớn mà em dành cho anh
"Taehyung, anh không cần phải vì em mà làm khổ mình, hãy giết chết em nếu điều đó làm anh vui lòng. Nhưng làm ơn, đừng rời bỏ em"
Jungkook van nài trong tuyệt vọng, đôi mắt cậu nhìn người mình yêu bất lực, vô vọng, bi thương.
Taehyung cố gắng giấu nhẹm những giọt nước mắt chực chờ trên khoé mi, anh phải thật mạnh mẽ trong chuyện tình cảm này, bởi lẽ chỉ cần một giây phút nào đó anh yếu đuối, anh sẽ tan vỡ, trái tim Taehyung vốn dĩ đã quá sức chịu đựng, nhưng anh vẫn luôn cố chấp như vậy.
"nếu được, anh xin em hãy chết cùng anh"
Taehyung nở một nụ cười nhẹ nhàng, mỏng manh, nhưng Jungkook biết đó là nụ cười xinh đẹp nhất trên đời này.
nhớ ra điều gì đó, Jungkook lấy từ trong túi một cặp airphone, một bên đeo lên tai anh, một bên đeo
lên tai mình.phía sau nụ cười dần phai của người
tôi sẽ hoạ lên thứ sắc tím đẹp đẽ diệu kỳ
dẫu bước chân chúng tay có thể không cùng nhịp
thì tôi vẫn muốn bước cùng người trên con đường này
vẫn mãi bên ngườingay lúc ấy như muốn buông bỏ mọi thứ, tất cả những đau thương, gánh nặng, sự khổ sở mà anh đã chịu suốt bao năm qua
anh đã luôn gắng gượng bảo vệ thứ tình cảm này khỏi sự khốc liệt của cái thế giới đầy rẫy hiểm ác, nhưng giờ thì không cần nữa rồi
Taehyung bật khóc
những giọt nước mắt quý giá lăn trên khuôn mặt đẹp đẽ như trút bỏ mọi phiền muộn
Jungkook thấy người bên cạnh thút thít, cõi lòng tan nát như có phép màu mà trở nên ấm áp lạ thường, ôm anh vào lòng, siết khẽ đôi tay ôm thật chặt người mình yêu như muốn truyền hết thảy hơi ấm có trong cơ thể cho người ấy.
"Taehyung, hãy buông bỏ mọi thứ, hãy khóc thay cho những khổ đau của mình, cũng đừng sợ tan vỡ, em sẽ ôm anh thật chặt, sẽ hôn anh, sẽ yêu anh đến khi em không còn được sống, đến khi em không còn có thể nhìn, thấy, hay cảm nhận hơi ấm của anh, đến khi đấy, hai ta sẽ cùng nhau tan vỡ"
từ ngày hôm nay, không phải chỉ "em", hay là "anh" , mà là
"chúng ta"tình yêu chính là thứ vốn dĩ do chính mình định đoạt, không phải định mệnh hay số phận, tình yêu là phải đau, phải buồn, phải vụn vỡ, phải yêu đến ngốc nghếch. Đó mới là tình yêu.