nắng gọi những con người ngày xưa

184 26 4
                                    

Kunugigaoka của mười năm sau

Không còn siêu sinh vật, không còn vị hiệu trưởng đáng sợ, tiếng cười giòn giã của đám học sinh, biểu cảm lo lắng khi mùa thi cử tới.

Không còn trận đấu của các thiên tài.

"Ồ! Lâu lắm rồi chưa gặp nhỉ?"

"Ờ, lâu rồi."

Karma buông thõng một câu trả lời. Gakushuu tiến tới gần, đứng cạnh cậu nhìn vườn đất không còn sức sống.

"Bọn tôi từng trồng hoa chỗ này." Karma chỉ "Chắc là mai tôi sẽ bảo người ta làm lại đất. Tôi vẫn muốn có hoa ở đây."

"Cậu định trồng gì?"

"Xem nào..." Cậu trầm ngâm "Chắc là tuy-líp."

"Cậu muốn thử trồng thêm vi-ô-lét không?"

"Nếu cậu trả lời tại sao cậu lại lên đây, tôi sẽ trồng."

Gakushuu nhìn Karma, chợt bật cười thành tiếng. Cuối cùng thì cậu ấy cũng thắc mắc rồi nhỉ, hắn nghĩ. Hắn ngồi xổm xuống. Tay hắn cầm lấy một nắm đất. Gakushuu đứng dậy, nhanh chóng nhét nắm đất đó vào túi quần cậu.

"Để làm cái này."

"Eo! Bẩn quá!"

Karma nhăn mặt, tay vội vội vàng vàng khều hết đống đất khỏi túi. Gakushuu lộ rõ vẻ thích thú, cười tươi rói lên.

Hắn mở cửa, bước vào trong khu học xá tồi tàn. Nơi này không tu sửa gì mấy, chắc là chỉ có đóng lại mấy cái cột, cái biển lớp với cái mái cho chắc ăn. Gakushuu biết chuyện mà Karma mua lại ngọn núi này rồi, đó là cái lý do vì sao cái nơi này vẫn còn tồn tại tới giờ. Tấm bảng đen bám đầy bụi bẩn thay vì bụi trắng. Bàn ghế gỗ chạm nhẹ vào cũng gây ra mấy tiếng cọt kẹt chói tai. Cửa sổ mở toang hoang ra, dù vậy mưa gió cũng không phá huỷ được lớp học này. Phòng giáo viên cũng vậy, cũng trống vắng. Có lẽ rằng, những kỉ niệm cũng đã cất cánh mà rời khỏi nơi này. Karma đi giữa dãy bàn học, tay cậu rê trên bàn, mân mê từng đường gỗ gồ ghề, mặt suy tư và trầm ngâm.

"Sao cậu không ra cơ sở chính?"

"Tôi sẽ ra sau." Gakushuu dựa người vào cửa lớp, tay đút túi nhìn người tóc đỏ đang tự đưa mình đắm chìm vào kí ức "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bắt cậu kể về người thầy tuyệt vời ấy mà."

"Tuyệt vời..."

"Nếu tôi dùng từ quái vật thì chắc cậu sẽ rơi nước mắt mất." Gakushuu đánh mắt sang chỗ khác.

Giá tr ca câu truyn nm hi c ca nó.

"Không, có mà cậu sẽ khóc khi nghe tôi kể chuyện ấy."

"Rồi rồi thế cậu có kể không?"

"Ngồi xuống cái bàn này đi."

Karma thao thao bất tuyệt, tay chân làm các cử chỉ để người đối diện dễ hiểu chuyện hơn. Cậu kể về những lần đi chơi, khi người thầy ấy đưa cậu sang nước ngoài với cậu bạn thân mà không cần máy bay, hay khi người thầy cứu những người bạn nữ bị bọn đầu gấu bắt nạt. Và rồi cái hôm

"Cái hôm trước lễ tốt nghiệp..."

Bỗng cổ họng Karma nghẹn ắng lại. Gakushuu đang viển vông nơi nào bỗng trở lại, ngước mắt lên nhìn. Hắn cảm thấy mắt đối phương có vẻ đang ươn ướt, như sắp tuôn trào ra. Cậu cắn nhẹ môi, muốn kìm chặt bản thân.

"Có lẽ cái hôm ấy bọn tôi tốt nghiệp hơi sớm."

Như những con đom đóm sáng rực trong bầu trời đêm đen cái ngày định mệnh ấy, thân xác thầy bay lên không trung vô nghĩa, gửi những người ở lại các kỉ niệm tươi đẹp và sự tiếc nuối. Con dao nhựa cắm cái cà vạt bị rách xuống sâu mảnh đất này giống như một con dấu, niêm phong lại toàn bộ những hình ảnh đẹp trước đó. Khúc ca khởi hành vang lên, bắt đầu một hành trình mới.

"Đẹp nhỉ?"

"Đẹp, đẹp lắm, rất đẹp!"

Karma ngập ngừng.

"Tôi không nỡ rời khu học xá này đâu. Không ai muốn cả." Cậu hít lấy một hơi "Giá như mà cái năm ấy nó dài dài thêm chút nữa. Đột nhiên tôi thấy mọi thứ nó nhanh quá."

"Tôi với cậu cũng chả còn đấu nhau trên những trang giấy trắng nữa, Asano à. Bọn mình giờ có cuộc sống riêng rồi."

"Đột nhiên tôi không muốn về khu học chính nữa. Đi thôi." Gakushuu đứng dậy.

"Cậu đi trước đi, tôi sẽ ở lại đây thêm một chút." Karma nằm ườn xuống bàn, đầu gối lên hai tay đang khoanh "Một chút thôi."

Gakushuu nhìn Karma, không buồn rời đi. Hắn quay lại, ngồi xuống bên trên cậu ấy. Tay xoa nhẹ đầu như đang an ủi một đứa trẻ. Từng ngón tay của hắn đan vào tóc cậu. Karma ngẩng đầu dậy, mắt lườm hắn

"Đừng động vào tóc tôi như vậy."

"Tóc cậu mềm đấy." Hắn mỉm cười, bỏ tay ra khỏi tóc cậu "Đủ một chút chưa?"

Đủ chưa?

"Rồi, đi thôi."

"Mà đi đâu giờ?" Karma hỏi, như không có nơi để trở về.

"Đi ăn."

"Quán Ramen ở phố X nhé, thằng nào ăn hết bát mì trước thằng đấy thắng."

"Cậu trẻ con thế?"

"Thế chơi không?"

"Chơi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gặp lại nhau | asakarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ