Bạch Dương - đứa trẻ đi tìm hạnh phúc

90 12 1
                                    

Wheein là một đứa trẻ thông minh và nhiệt tình vô hạn dưới sự bảo hộ của chòm sao Bạch Dương. Em ấy biết hát, biết nhảy, biết pha soju bia cực ngon, nướng thịt không bao giờ bị khét. Vẽ cũng đẹp mà học hành cũng rất khá. Em ấy sinh ra đã là tạo vật đến gần với hai chữ hoàn hảo.

Như đã từng nói, lúc ở đại học Wheein khá nổi tiếng. Em ấy lúc nào cũng được vây quanh bởi cả nam lẫn nữ. Tôi đã luôn nghĩ, một người như Wheein hẳn là không bao giờ biết tới đau buồn.

Cho tới một ngày, một ngày thủ đô có tuyết rơi.

Đó là vào cuối kỳ nghỉ đông khi tôi chuẩn bị đi du học, đã thân thiết với Wheein được hai tháng. Tôi đang lái xe trên đường về nhà thì một cuộc điện thoại gọi đến. Số của Wheein, tôi vui vẻ bắt máy nghĩ rằng em ấy hẳn muốn rủ tôi đi uống gì đó. Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người đàn ông. Kéo theo đó là những âm thanh ò í e của xe cấp cứu vọng lại từ trong điện thoại. Sau đó tôi chỉ còn nhớ mình đã mơ hồ nghe được tên bệnh viện. Người đàn ông nói tôi phải đến đó ngay. Chủ nhân chiếc điện thoại đang ở đó.

Tôi run rẩy bẻ lái cho xe quay lại hướng thành phố.

Trên đường chạy đến bệnh viện, tôi gặp khung cảnh hỗn loạn của một chiếc xe bus vì tuyết trơn mà mất lái đâm vào lề đường. Rất nhiều xe cứu thương và xe cảnh sát ở đó.

Tay tôi như cứng lại. Từ lúc ông nội mất. Tôi chưa bao giờ lại có cảm giác sợ hãi như vậy. Khi đó, tôi và Wheein chỉ mới quen nhau vài tháng. Không thực sự hiểu biết quá nhiều về đối phương. Nhưng em ấy là người đầu tiên tôi muốn xem là bạn, người đầu tiên khiến tôi muốn mở lòng.

Một đường phóng xe chạy tới bệnh viện. Tôi càng bàng hoàng khi đến được khu vực cấp cứu. Đây là bệnh viện gần nhất với nơi tai nạn xảy ra nên tất cả nạn nhân đều được đưa đến đây. Nơi này như bầy ong vỡ tổ. Ko thể nhìn thấy em ấy trong đống hỗn loạn, mà khu vực tiếp nhận cũng không có ai. Tất cả đều chạy đi lo cho người bị thương. Tôi đến từng giường gọi tên em ấy, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu. Cảm giác bất an trào lên khiến lồng ngực khó thở vô cùng.

Gần một tiếng sau tôi bất lực ngồi gục xuống trước cửa khu vực cấp cứu, ôm đầu vắt óc xem phải làm thế nào thì bỗng nhiên có một y tá chạy tới, đằng sau là một giường bệnh đang được đẩy vào. Y tá đó lớn tiếng hỏi có ai là người thân của Jung Wheein không. Tôi như người đuối nước lấy lại được hơi thở. Chạy ngay tới bên chiếc giường đó. Đúng là em ấy, đúng là em ấy rồi. Chỉ là em ấy nhắm nghiền hai mắt, gương mặt nhiễm một tầng mồ hôi cùng âm thanh đau đớn trong miệng phát ra thì thật xa lạ biết bao. Cô bé Wheein luôn luôn vui vẻ hoạt bát. Bây giờ nằm đó chật vật như vậy là điều tôi không bao giờ muốn nhìn thấy.

Y tá báo với tôi Wheein đã được đưa đi chụp cắt lớp để xác định tổn thương. Bác sĩ chuẩn đoán gãy xương đùi. Chỉ định cần phẫu thuật, nhưng phòng mổ đang được nhường cho các ca nguy hiểm hơn, người thân cần làm thủ tục cho em ấy nhập viện và chờ tới mai sẽ tiến hành phẫu thuật.

Tôi cầm hồ sơ của Wheein, cũng nhìn qua đùi trái của em ấy. Nhưng càng xem kỹ lại càng thấy không được, gãy xương đùi bình thường thì có thể cố định, đợi phẫu thuật sau. Nhưng em ấy gãy hở, xương đâm qua da tạo thành vết thương bên ngoài, nếu không phẫu thuật sớm khả năng nhiễm trùng sẽ cao. Tôi nhìn xung quanh một lúc, cũng chỉ có mình tôi chạy tới đây lúc y tá gọi tên Wheein. Vậy là người thân em ấy vẫn chưa đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MooonSun] SolitaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ