Soo Young và Dong Min

85 8 0
                                    

Sau cái chết của Seung Wan, em hay ngồi thơ thẩn bên cửa sổ.

Dong Min luôn kề cận bên em, sợ em buồn chán mặc cho em có khi nổi giận với anh hoặc cả ngày không nói lời nào.

Câu chuyện về Seung Wan in sâu vào kí ức tôi, nhìn đâu đâu cũng thấy cô. Có lẽ vì quá sốc, đầu óc hoảng loạn nên em chẳng thể nào khóc được.

Dong Min chỉ ở cạnh em chứ không an ủi hay vỗ về.

Anh để mặc em tự hành hạ bản thân mình, kiệt sức vì mỏi mệt rồi dần dần gượng dậy.

Một hôm Dong Min nói sẽ dẫn em đi ngắm bách hợp nở. Em nhìn tờ lịch trên bàn, tháng tư đến rồi.

Mùa bách hợp nở trắng xoá khắp núi đồi cũng đã đến. Soo Young nghĩ anh nói đùa nhưng không, anh thực sự đã xin nghỉ phép và đưa em đi thật.

Cuối cùng, Soo Young đã nhìn thấy hoa bách hợp.

Không kiềm được cảm xúc, em gục đầu lên vai Dong Min, khóc rấm rức làm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh.

Bốn tháng sau khi Seung Wan mất, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đau, nước mắt, cuối cùng cũng đối diện với tháng tư bách hợp nở rộ trên núi.

Seung Wan đã không thể là người nắm giữ hạnh phúc cho chính bản thân cô, vậy thì dù có xa cách mấy, ở một góc trời nào đó, Soo Young vẫn sẽ mãi không quên rằng em từng là người luôn luôn nắm giữ niềm vui nhỏ nhoi của Seung Wan.

Em mãi mãi sẽ không quên ngày hôm ấy, ánh mắt Seung Wan nhìn em thâm tình mà trĩu nặng khi em hỏi về ý nghĩa cái tên Lily.

Thế giới này vĩnh viễn không còn người con gái mang tên loài hoa dại mỏng mảnh nhưng bền bỉ kia nữa.

Bàn tay Dong Min vuốt mái tóc tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Một năm sau, Soo Young và anh về cùng một nhà.

Con đường sau này, em tình nguyện bước tiếp cùng Dong Min.

wenjoy✓ ʟɪʟʏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ