Sau hôm tình cờ cả bọn cùng gặp nhau tại quán ăn, mọi thứ vẫn không có gì tiến triển. Yerim nghĩ, ít nhất, đối với một người tính tình thẳng thắng như Park Sooyoung và một người luôn muốn sống trong hoà bình như Kang Seulgi, thì chuyện này nên kết thúc trong êm đẹp từ lâu, chứ không phải kéo dài đến giờ này.Cũng không biết có phải ngày càng gay gắt hơn hay không, chỉ thấy Instagram cả hai phản ánh hơi rõ...
Người thường xuyên cập nhật trạng thái dạo này lại là Seulgi, cùng những bức ảnh chụp ngoại cảnh rất thơ. Không phải bình thường Seulgi không hay hẹn hội bạn nhiếp ảnh của cậu đi đây đi đó, nhưng mà tần suất trông có vẻ ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà thì hình như quá bất ổn. Sooyoung thì không thấy đăng gì nhiều, thi thoảng thì cũng có một vài đoạn clip ngắn cùng những bài nhạc tâm trạng trên tin vắng hai mươi tư giờ.
Chiến tranh tranh lạnh kéo dài gần một tuần lễ sau đó, khi vốn dĩ Seulgi sắp hết chịu nổi mà chuẩn bị mở lời đòi họp gia đình, thì cậu liền nhận được thư từ Hiệp hội Tranh ảnh Quốc tế, mời tham gia một project tại Busan ba ngày, sau đó đến Pháp ra mắt buổi triển lãm hai ngày một đêm. Đây là cơ hội rất lớn, hầu như có một không hai đối với hoạ sĩ yêu nghề như mạng, chỉ có điều...
"Này Lulu, mẹ thật sự không biết phải làm sao. Pháp thì có thể, chứ ba ngày ở Busan, trời ơi"
Seulgi ngồi bật dậy xếp bằng trên ghế sofa ngoài phòng khách vò đầu bức tóc, đối diện cậu - Lulu đang nằm lười biếng trong ổ nệm chấm bi xanh lá được dành riêng cho nó, Lala và Haetnim được đặt cách vào trong kia ngủ rồi. Ánh mắt cả hai nhìn chăm chăm vào nhau, Seulgi buông tiếng thở dài trong đêm:
"Ngày mai mẹ sẽ gọi điện cho ba dì của con để gửi con sang đó, chứ để con ở nhà riêng với mommy một ngày chắc cổ bỏ mẹ luôn, thật đó"
"Ngaoow~"
Lulu chớp nhớp đôi mắt tròn hai cái rồi dùng chân trước mò mò lên gương mặt ngái ngủ, nó kêu lên một tiếng rồi dụi người quay đi nhắm mắt, rút vào trong chăn thiu thiu. Không biết có phải là không muốn đi hay không, hay là mặc kệ mẹ nó muốn sao cũng được. Thấy vậy, Seulgi cũng không nói thêm gì nữa
Vốn sáng nay, cậu có gọi điện về cho bố mẹ Kang, định gửi Lulu về nhà ít hôm, nhưng ông bà của bọn nhỏ đã về thăm nhà cô chú ở vùng ngoại ô, không biết đến lúc Seulgi về nhà, họ đã về chưa. Phương án đầu tiên liền bị loại trừ.
Sau đó, nhắn cả chục tin cho ông anh hai thì nhận được phản hồi cũng không đến mức phũ phàng lắm, nhưng cũng thuộc dạng bỏ rơi em gái: "Anh chỉ có thể giữ Lulu một hôm đầu thôi, mấy bữa khác anh mắc đi công chuyện với chị dâu tương lai của em rồi"
Thế nên hiện tại bên trên mới có câu ngày mai sẽ liên hệ với ba dì - tức là Bae Joohyun, Son Seungwan và Kim Yeri.
Nhưng mà, Seulgi chắc chắn sẽ chỉ gọi cho Son Seungwan thôi, vì gọi cho Seungwan đồng nghĩa với việc sẽ phải thông quan ý kiến của chị người yêu cậu ấy rồi. Còn người còn lại, bất đắc dĩ lắm mới phải gọi, cậu biết Yerim đang sắp vào dự án du lịch mới, với cả, con bé thân một mình còn chưa lo xong, (nói tới đây, Seulgi nuốt nước miếng nhìn qua Lulu), thêm cục nợ này nữa... thảm hoạ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOYGI] Our Little Family - ft WENRENERIM
FanficVào ngày mừng tân gia, có cặp đôi cùng một con nhóc đã tặng cho gia đình nhỏ...