GoYuu week day 5: Phản diện

1.3K 105 1
                                    

Title: Tiệc đỏ

Author: Tún Bò aka Điềm

Disclaimer: Nhân vật thuộc về lão Akutami Gege! Tất cả bối cảnh và sự việc trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi! Không hề có trong nguyên tác gốc!

Rating: T

Warnings: OOC!! Yuuji trong fic này theo phe nguyền sư

Pairing: GoYuu(Gojo Satoru x Itadori Yuuji)

Note:

- Một fic nhỏ mình tham gia even GoYuu week trên page Hổ con một đời không hối tiếc

- Mình tham gia day 5: Phản diện. Và ở fic này, muốn muốn viết Yuuji là nguyền sư. Có lẽ các bạn sẽ thấy fic này hơi khó hiểu,  vì nó là một phần nhỏ trong một longfic mình đang định viết. Mình đã nói nội dung longfic ấy trên page, nếu bạn muốn hiểu rõ hơn có thể lục lại. Chứ mình không biết có đủ thời gian để triển nó không nữa=))

********

" Thầy à..." Cậu khe khẽ gọi, trong một chiều thu đượm gió lồng lộng, tại nơi cao xa không có điểm tựa " Thầy có biết là chúng ta đều chết rồi không?"


Yuuji cứ miên man mãi như thế, chẳng thấy đâu là điểm dừng, trời xanh hôm ấy thì cao đến ngút ngàn áng mây còn nắng thì phủ chói chang lấy cả chân trời, cậu đứng đó, ngược chiều so với cái nắng chói lòa, với mái tóc dài quá khổ đôi mi, cậu cười, cười mãi, như thể muốn tan biến vào khoảng xanh thu buồn rười rượi.


Đó chỉ là một mảnh kí ức từ rất xa xăm, còn bây giờ, Gojo Satoru cứ nhớ mãi, cái ngày ấy, gã tìm ra cậu nơi chiến trường loạn lạc, cậu ta cười dài trên đống xác chết ngổn ngang lưu đầy vết tàn uế, còn đấy vài ba tiếng rên rỉ thống khổ, với mùi gỉ sắt hoen nồng xộc vào lấp đầy cánh mũi.


Cậu cười trong cái nắng chiều rực lửa phủ đầy gò má nhớp nháp đầy những máu đỏ. Itadori Yuuji luôn trông thật xinh đẹp với máu đỏ. Hoàng hôn viền mãi lên trên khóe môi cong cong ngập ngụa ý cười điên loạn, nắng phủ nhòa đôi mắt trống trơn không tìm thấy đâu là tiêu cự.


Cậu cứ đứng đó, như thể quên mất bản thân đang tồn tại. Tiếng giao tranh bốn phía nổ ra ác liệt, còn cậu thì cứ mãi chọi chơ, lạc đi đâu mất ở một khoảng trời vô hạn xa xăm. Trên nền đất đai vụn vỡ, vọng về tiếng vũ khí mài nhau sắc kèn kẹt, cùng tiếng thuật thức chạm nhau rền rĩ, bụi bay mù mịt cả một vùng chiến sự hoang tàn, bụi bay lạc vào trong con ngươi u tối, khóe mắt cậu viền đỏ lên.


Yuuji dang lớn sải tay dài rộng, cậu ngửa cổ nhìn lên trời xanh, giá như lúc này thượng đế ban cho cậu một đôi cánh đầy những lông vũ, để cậu bay tới thẳng những vì sao xa.

[GoYuu] Môi em, kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ