- 22

2.5K 258 7
                                    

soobin nằm bò ra quầy đón tiếp khách hàng, nhìn chằm chằm vào số chỉ giờ trên màn hình máy tính và thở dài thườn thượt. gã nhớ bé cưng của gã quá, gã nhớ mùi hương ngọt ngào, nhớ khi em ngoan ngoãn chui vào vòng tay gã. soobin nhớ yeonjun khi em để gã hôn lên từng tấc da thịt mình, cuối cùng dừng lại ở dấu cắn vẫn còn tím lại và bắt đầu lên da non mà âu yếm

soobin muốn về nhà với em lắm rồi đây, gã lo lắng khi em ở nhà một mình. liệu em có ăn uống đầy đủ không, liệu cơn đau bụng hay cơn choáng váng có quay trở lại, liệu có alpha nào đến quấy rầy em hay không ? buổi tối chẳng có ai đến xỏ khuyên cả, đã là hơn 10 giờ rồi và soobin chỉ cần chờ một chút nữa là có thể trở về với bé cưng của gã. tiếng mở cửa kéo gã khỏi mớ suy nghĩ, gã phải làm việc thôi, làm thật nhanh và gã có thể đóng cửa sớm hơn một chút, mặc kệ cho beomgyu chắc chắn sẽ phàn nàn không hài lòng.

"chào mừng quý khách đến với the dark cave, tôi có thể giúp gì được cho-chị miwon ?"
soobin nói theo phản xạ, rồi gã khá bất ngờ và có phần khó chịu khi miwon đến đây. người kia chỉ mỉm cười, hất mái tóc dài rồi nhẹ nhàng nói:
"chị chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà. em ra đây được chứ ?"

soobin nhìn cô nàng đầy ái ngại, và miwon lại tiếp tục:
"chị đến để tạm biệt em mà, chị sắp về mỹ rồi"

gã gật đầu, sau đó bước ra khỏi quầy để tới sofa gần đó. miwon ngồi xuống cạnh gã, và soobin theo phản xạ nhích người ra xa, giữ một khoảng cách nhất định với cô. làm ơn đi, cái mùi của cô nàng làm gã khó chịu lắm

"chị thích em" miwon thẳng thắn

"vâng, nhưng chị thấy đấy, em có bạn đời rồi, em rất yêu anh ấy" soobin đáp lại chẳng cần suy nghĩ

"chị biết... chị biết là em đã có bạn đời"
miwon cúi mặt, đưa tay lên như đang lau nước mắt "nhưng mà soobin, em có thể nào.... cho chị một lần thôi được không ? một lần thôi, và chị sẽ không làm phiền em nữa đâu"
cô nàng nói như van nài, sau đó lại đưa tay ôm bụng kêu đau. tin tức tố mùi mận của cô nàng cũng toả ra thật nhiều, nhưng dù cô nàng có cố gắng là bao, mùi hương đó vẫn nhạt nhoà và nhàm chán khủng khiếp, và soobin lại ghét thứ mùi đó

"chị nên tìm người khác thì hơn. em không-mhmm"

đột nhiên miwon chồm tới ấn gã nằm xuống sofa, cô ả leo lên người gã, hôn gã ngấu nghiến nhưng soobin đã kịp đẩy cô ả ra. cô ả thậm chí còn giằng xé lớp áo sơ mi và áo khoác của gã, luôn miệng nói:
"chị ghét thứ mùi của nó, chị ghét cái mùi cherry của nó. em phải là của chị, của chị, tại sao mùi của nó cứ dính trên áo em cơ chứ... đây này, ở ngay đây này, cắn đi, đánh dấu chị đi, mùi của chị không quyến rũ sao hả, soobin, đánh dấu chị đi-"

"CHỊ ĐIÊN ĐỦ CHƯA ?" soobin gầm lên, gã đẩy cô ả ra rồi đứng bật dậy, đi tới lấy chai xịt khử mùi và xịt khắp người "cái mùi của chị làm tôi khó chịu lắm, vì chị mà mùi của anh ấy cũng mất đi rồi. làm ơn tránh xa chúng tôi ra, làm ơn đi ra khỏi đây đi"

"chị không đi" miwon vuốt ngược mái tóc, ả đứng dậy tiến về phía gã "tại sao lại là nó ? nó không có gì bằng chị, tại sao em lại yêu nó ? nó chỉ là một thằng omega nhu nhược hèn kém thôi"

soojun ↬ snug, helix & lob(v)eNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ