final.

779 150 1
                                    

Sinh nhật của Joohyun sắp đến gần.

Năm nay cô sẽ bước đến ngưỡng tuổi thứ 25.

Joohyun không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt là trong đầu cô lại xuất hiện những suy nghĩ về chiếc hoodie, rồi Seungwan, và cả công việc của cô. Thật ra chủ yếu vẫn là Seungwan, nhưng vốn đó giờ Seungwan cũng luôn chiếm phần lớn trong tâm trí cô rồi, nên điều đó không có gì mới mẻ cả.

Không biết bây giờ Seungwan đã ngủ chưa nhỉ. Đồng hồ bên cạnh giường đang nổi bật hai con số 23:47, và chỉ còn 15 phút nữa thôi là sẽ đến ngày sinh nhật của cô. Seungwan luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Joohyun, ngay từ khi cả hai vẫn còn bé. Những kí ức về một Seungwan mũm mĩm tí tẹo bập bẹ bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật" đầy phấn khởi dù phải dậy rất sớm, luôn luôn lan tỏa sự ấm áp khắp trái tim cô.

Nhưng hiện tại thì cô vẫn không ngủ được. Cô đang rất lo lắng. Lỡ như cô không được nhận áo thì sao? Mẹ có nói không phải ai cũng nhận được áo mà. Joohyun muốn nó-không, Joohyun cần nó.

(Joohyun cần biết liệu có đúng là người đó hay không. Nếu không phải là người đó, cô sẽ không biết phải ra sao nữa.)

Điện thoại cô phát tiếng báo tin nhắn và nổi đèn màn hình. Một tin nhắn từ Wannie.

Wannie: unnie ngủ chưa?

Wannie: em có chuyện muốn nói với chị

Joohyun lập tức ngồi dậy, trong lòng bỗng dưng vô cùng căng thẳng. Seungwan không bao giờ nói như thế hết. Và nếu có như thế, thì có nghĩa là chuyện này là chuyện rất nghiêm túc.

Hyunnie: chị chưa ngủ. Sao vậy?

Joohyun cắn môi nhìn chằm chằm màn hình, dòng chữ Wannie đang nhắn cứ xuất hiện rồi lại biến mất, như thể Seungwan hết gõ rồi lại xóa tin nhắn ấy.

Wannie: nếu tối nay chị nhận được chiếc áo

Wannie: và tìm được nửa kia của mình

Wannie: nếu những điều đó thành sự thật

Wannie: đừng quên em nhé?

Trái tim Joohyun như ngừng đập. Cô không biết vì sao nhưng cô cảm thấy có điều gì đó kì lạ khi Seungwan bảo cô đừng quên em ấy. Seungwan thực sự dám nghĩ rằng Joohyun, người bạn thân nhất của em và cũng đã thầm yêu em suốt bao lâu nay, sẽ quên được em sao? Thật điên rồ.

Hyunnie: Sao tự nhiên em lại nói thế? Chị là bạn thân nhất của em đó, Seungwan. Làm sao chị quên em được.

Vấn đề không phải là Joohyun không muốn quên, mà là cô không thể quên. Seungwan luôn hiện diện ở mọi nơi quanh cô, ngay cả trong tâm trí, trong trái tim của cô, và cô biết rõ rằng dù có làm gì đi chăng nữa thì Joohyun cũng không thể và sẽ không bao giờ quên được Seungwan.

Joohyun nhìn dòng chữ báo hiệu Đã đọc từ phía Seungwan. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Seungwan cũng trả lời.

Wannie: móc ngoéo nha?

[TRANS] of soulmates and hoodiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ