mèo

3.5K 288 15
                                    

I.

chúng tôi yêu nhau tròn tám năm. không quá khứ, tương lai, hay một lời hứa hẹn.

rồi, miệng phả mùi rượu đắng và nước hoa, anh thừa nhận đã hôn một người khác.

"mẹ kiếp, nụ hôn của hắn khiến anh cảm thấy như một đứa trẻ. cổ họng anh khát khô, đôi môi anh xơ xác, mà hắn lại là dòng nước ngọt lành nơi hoang hóa. em có hiểu không? anh đã rướn lên và đã ngấu nghiến hôn, như thể mối quan hệ của chúng ta chưa từng tồn tại. em có sợ không, nếu anh nói rằng, kỷ niệm giữa chúng ta giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa?"

tôi nhìn thẳng vào mắt anh. anh bối rối, lo âu, xấu hổ, hoảng sợ, nhung nhớ, đê mê, và sợ hãi. rõ ràng, anh đang trốn tránh lời phán tội từ người đáng lẽ anh cần thủy chung, trong khi cố gắng cầu xin một câu tha thứ dễ dàng, thứ anh nghĩ rằng chỉ cần thật lòng thôi là anh sẽ có được.

"vậy anh có biết em đang cảm thấy thế nào không?"

người tình nín lặng nhìn tôi. phía dưới lớp áo mỏng tang, hai vai cứng đờ và khuôn ngực phấp phỏm. lạy chúa.

"thế này này."

nói rồi, tôi nhấc con mèo cái trắng hai đứa nuôi chung từ thuở mới thương nhau lên, con vật mà tội duy nhất của nó là nằm trong lòng anh, bẻ gẫy cẳn của nó. con mèo già khú ré lên, nghe thê lương đến lạ.

nó sẽ mãi mãi bị tật nguyền, với một hình ảnh - màu đỏ của máu trên màu trắng của lông – không thể thoát khỏi tâm trí bất cứ ai có mặt ở đây, dù là kẻ gây án hay là kẻ khiến anh ta gây án.

về phần anh, hi vọng anh đã học được bài học.

II.

con mèo không chịu rời khỏi anh.

đã mấy ngày nay, nó nằm ườn bên khung cửa màu nắng nhạt, cứ liếm láp mãi vết thương đã sớm đóng vẩy, thành sẹo. tôi tự hỏi thứ nó muốn chữa lành là thương tổn ngoài da, hay một thứ gì đó thẳm sâu hơn, khuấy đảo cái vòng tuần hoàn – một cuộc sống lặp đi lặp lại, ngày qua ngày – của nó, và vượt quá tầm hiểu biết mà một con mèo có thể đạt được. nó quên ăn, quên ngủ, lãng quên cả gã bạn tình lâu năm rất đỗi trung thành.

anh cũng vậy.

anh cũng quên ăn, quên ngủ. anh cũng cứ ngồi thẩn thơ bên khung cửa, ánh mắt chơi vơi vô định, như đang tìm kiếm một điều anh biết chắc là không có thật. nụ hôn ngày đó chăng? như thể, chỉ cần tôi thả lỏng vòng tay thôi, anh sẽ không ngần ngại rời khỏi ngôi nhà nơi chúng tôi vun vén suốt mấy năm qua, chỉ để lao vào cái ôm của người tình mới quen kia, cùng trải qua chuyến phiêu lưu tình ái.

tôi không thể hiểu thứ gì về nó cuốn hút anh, như gã mèo đen không thể hiểu vì sao mèo trắng lại bỏ rơi nó vậy. tôi chẳng thể thấu cái hay ở những thứ bất chợt, choáng váng, chông chênh, cốt bởi chúng tôi đã trả giá quá nhiều để có ngày hôm nay: an yên và bình lặng.

soojun | mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ