[ SukuIta ] R17 Yêu

13.9K 744 273
                                    

Yêu là gì?? Cái từ tầm thường này không hề có trong từ điển của hắn, cho dù có trôi qua thêm trăm năm nữa hắn cũng không biết được cảm giác đó, hắn nghĩ thứ tình yêu tầm thường đó sẽ không thể nào xuất hiện ở hắn cho đến khi hắn để ý thằng nhóc mà hắn ghét cay ghét đắng.

Hắn ở trong lãnh địa của chính mình cùng Yuuji nhìn thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều so với thời của hắn, con người cũng trở nên tẻ nhạt hơn trước, thế giới trở nên yên bình hơn trước khiến hắn thật buồn chán, hắn muốn dạo chơi, muốn nghe thấy tiếng thảm khốc của loài người, muốn dằn vặt chúng nhưng hắn không thể làm gì cả bởi hắn không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể của thằng nhóc này, thằng nhóc đó nắm quyền chủ đạo và hắn chả khác nào một đứa đi mướn nhà trọ để ở.

Quá buồn chán nên hắn đã dạo chơi trông kí ức của Yuuji, nói sao nhỉ?? Thằng nhóc này nó có kí ức thật nhạt nhẽo như nó vậy, chả có gì thú vị, thậm chí nó còn hạnh phúc hơn bây giờ điều đó khiến hắn cảm thấy chán ghét, hắn coi cảm xúc con người là một thứ giả tạo, ví dụ như tên đó ở trước mặt ngươi đặc biệt nghe lời coi ngươi như thần thánh nhưng ở phía sau lại không ngừng chửi rủa ngươi, cầu ngươi chết sớm, con người là thế cho dù có trôi qua thêm ngàn năm nữa cũng chả thay đổi, hắn chán ghét cái loại nụ cười giả tạo đó, cho dù ngươi đi đâu làm gì cũng phải đeo cái nụ cười đó lên mặt, không thấy mệt à??

Thế nên hắn cũng cực ghét tính cách đó của Yuuji, thằng nhóc này lúc trước và bây giờ không khác gì nhau, dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì khi ai hỏi nó, nó cũng chỉ đáp lại cho người ta một nụ cười ấm áp, thật khó chịu. Càng đi về sâu hơn, hắn càng hiểu về con người tiềm ẩn bên trong Yuuji, đó là một đứa ngốc nghếch, thấy kẻ xấu thì đi xử thấy người gặp khó khăn thì giúp đỡ, tại sao không bỏ qua luôn đi, đừng để ý dù sao những kẻ đó có bị gì cũng chả liên quan tới thằng nhóc đó, cần gì nó phải làm vậy, không những thế nó lúc nào cũng cười, nụ cười đó thật ấm áp, không hề giả tạo không khiến người khác khó chịu, hắn không thể không thừa nhận hắn thích nụ cười này, hắn gần như muốn say đắm vì nó rồi, thời gian trôi qua, trôi đến lúc hắn và thằng nhóc này gặp nhau, thằng nhóc này dần ít cười hơn trước và những thứ đó là do gắn ban cho.

Hắn suy nghĩ một hồi liền cảm thấy những điều mình làm không sai, hắn ở đây không phải để khiến thằng nhóc này hạnh phúc mà là khiến nó đau khổ, bi thương, đúng vậy như vậy thì nó sẽ không còn cười nữa.

Dừng lại một hồi, trong đầu hắn chợt suy nghĩ về một vấn đề, thằng nhóc đáng ghét đó hình như chưa bao giờ cười với hắn như vậy. Coi nào, nó cười với thằng nhóc Fushiguro, cười với con bé tóc cam, cười với tên tóc trắng nhà Gojo, thậm chí còn nhiều hơn nữa khiến hắn không sao kể hết được, nhưng hắn biết càng nghĩ lại càng khó chịu!! Thằng nhóc đó chưa bao giờ cười như vậy với hắn cả, tên nhóc đó cứ gặp hắn là y như hắn là kẻ không đội trờ chung với nó mặc dù cũng không khác mấy. Nhưng điều đó làm hắn khó chịu, hắn không hiểu tại sao mình lại khó chịu vì chuyện này nhưng nói chung vì chuyện này mà làm hắn cả một buổi đều không vui nổi!!!
...

Lúc này Yuuji vẻ mặt thật bất đắc dĩ mà nhìn chính mình trong gương rồi tự nói: "Này tên kia, ngươi lại làm sao vậy??"

[ AllYuu ] Đoản nhỏ về AllYuuji Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ