Trước mặt Tanjiro là hình ảnh "cục bông" Zenitsu bé nhỏ của anh đang tự sát bằng dao đâm vào bụng của cậu ta.
Tanjiro gần như chết lặng trước những gì cậu thấy.
Đồng tử của Tanjiro mở to ra và thể hiện rõ sự sốc của cậu.- Hộc....hộc....
Zenitsu đau đớn và thở dốc vì đau, máu đang chảy ra từ bụng của cậu ngày càng nhiều và hộc ra cả ở miệng
- T-Tanjiro?.....
Zenitsu gục xuống trong đau đớn
- ZENITSUUUUU!!!!
Tanjiro chạy lại đỡ Zenitsu, nước mắt của cậu chảy ra ròng ròng
-KHÔNG! KHÔNG! ZENITSU! HÃY Ở LẠI VỚI TỚ! ĐỪNG BỎ TỚ MỘT MÌNH!
- CẬU GÁNG CẦM CỰ NHÉ TỚ SẼ GỌI CẤP CỨU NGAY ĐÂY!
Tanjiro nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ túi cậu ta ra để gọi cấp cứu nhưng Zenitsu đã ngăn lại
- T-Tanjiro sao cậu l-lại gọi c-cấp cứu?... Cậu muốn như thế này mà đúng không?
- CẬU NÓI GÌ VẬY ZENITSU? SAO TỚ LẠI MUỐN CẬU CHẾT?? Lúc nãy tớ và Inosuke chỉ đóng giả để xem cậu phản ứng như thế nào thôi nhưng không ngờ chuyện lại thành ra như thế này! T-tớ TỚ HỐI HẬN LẮM! TRÁI TIM NÀY CHỈ CÓ MÌNH CẬU THÔI ZENITSUUU!!!!
-!!!
Nói xong Tanjiro tặng cho "cục bông" của anh một nụ hôn lên trán
- Yên nào Zenitsu, cậu hãy gáng cầm cự đi nhé tớ sẽ gọi cấp cấu ngay đây!
Zenitsu không cầm được nước mắt, cậu ta đã khóc ầm lên, sử dụng hơi thở để cầm máu lại và gáng cầm cự đợi xe cấp cứu đến