6 giờ 38 phút.
chỉ hai chục bước chân nữa là heeseung vào tới sảnh chung cư nhà mình. nhưng hôm nay, giống như mọi ngày, heeseung không muốn về căn nhà ấy nữa.
- ê anh ơi, có phải anh đang buồn không?
heeseung quay lại nơi phát ra âm thanh trầm trầm hí hửng.
- cậu là ai?
cậu chàng không trả lời heeseung mà cứ tiến lại gần. gương mặt góc cạnh, mũi cao. đẹp trai.
- anh ôm chặt vợt cầu lông ngang ngực này. anh còn cúi mặt xuống nữa. giày trắng nhưng anh cọ cho bẩn hết cả rồi.
- rốt cuộc thì cậu là ai thế?
- anh mặc đồng phục nên học cùng trường với em rồi. nhưng tan học từ năm rưỡi cơ mà. về vào giờ này tức là anh không đi học thêm rồi.
cậu trai trước mặt cứ lải nhải gì đó mà chẳng thèm quan tâm tới câu hỏi của heeseung. heeseung hoàn toàn có thể bỏ đi nhưng anh đã ở lại.
- à. em ở trung học x, jongseong. cùng trường với anh. em ở tầng mười bảy. yên tâm là em không có phải lừa đảo. nên anh có thể tâm sự với em.
- tôi ở tầng mười bảy, lớp mười một, lee heeseung. và cậu trông có vẻ đáng tin.
cậu chàng mới nói có ba lượt lời thôi mà heeseung đã thực sự có cảm giác đáng tin cậy rồi.
- vậy anh đang có chuyện gì đúng không?