Mê rồi

480 46 1
                                    


Qian Kun chải chải mái tóc mới gội, thật ra thì là gội lần hai. Lúc nãy khi anh đang sấy tóc, Ten cố ý đổ một hộp phấn vào biến tóc anh thành một màu trắng xoá, báo hại anh phải gội đầu lần nữa.

Việc bị Ten chọc ghẹo ngày qua ngày đã là chuyện thường ngày ở huyện. Dường như hôm nào hắn không ghẹo anh là hôm ấy ăn không ngon, ngủ không yên vậy. Ngày một ngày hai, Kun còn chịu được nhưng mỗi ngày bị trêu ai mà chịu nổi. Kun thiệt không hiểu cái con người kia nghĩ gì nữa.

Kể cả lúc anh bệnh, hắn cũng chẳng tha, còn cố bày trò nữa, tức cái mình á.

Hôm ấy Kun bị sốt và phải nằm nghỉ trong phòng cả ngày. Tưởng chừng ngày hôm nay là một ngày yên bình nhưng tất cả như vỡ vụn khi Ten xuất hiện.

- Bệnh hả?

- Ừm. Rồi sao?

- Già rồi nên dễ bệnh nhờ.

Kun xám hết cả mặt kiểu tôi bệnh cũng không được yên sao? Nhưng vài phút sau, hắn chỉ đơn giản là bước vào với một chậu nước và một chiếc khăn lau. Hắn ngồi cạnh anh, vén áo anh lên.

- Cậu định làm gì?

- Cởi đồ ra.

- Hả?

- Cả ngày nay không tắm rồi, không định lau mình à.

- Để tôi tự làm.

- Có người lau cho còn bày đặt.

- Rồi rồi.

Kun tuy bề ngoài chống đối nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, cởi bỏ áo phông ra làn da trắng nõn bày ra trước mắt Ten. Hắn dùng khăn thấm nước lau lên cơ thể Kun, cảm giác dễ chịu khiến anh kêu nhẹ. Ten có để ý chứ, hắn có phản ứng nhưng hiện giờ anh đang là người bệnh không nên động tay động chân.

Sau khi lau xong phần lưng trần, Ten chuyển qua lau phần trước từ cổ tới vai. Kun nghĩ thế đã sóng yên biển lặn nhưng hắn là Ten mà, bất kể tình huống nào cũng không quên trêu chọc người ta. Hắn miết miết đầu ngực anh khiến anh khó chịu phải cắn môi chịu đựng. Anh không được cho hắn biết đấy là chỗ nhạy cảm của anh.

- Thôi. Cậu chả làm được gì cả. Để tôi tự làm.

Kun giả vờ phàn nàn, giật lấy khăn từ tay Ten đi vào phòng tắm. Ten ở đằng sau chỉ nhìn nở một nụ cười, Kun lúc nãy đáng yêu thật, cũng rất...quyến rũ nữa.

_

- Cậu định ở biệt trong đây luôn hả, ra ngoài chơi đi.

Ten đứng trước cửa studio nhắc nhở con người chăm chỉ, cắm đầu vào công việc kia. Mấy hôm không có lịch trình Kun chỉ mỗi việc ăn, ngủ rồi làm việc, như thế không chán chết mới lạ.

- Tôi đang bận cậu không thấy sao?

Kun đáp trả lại bằng thái độ gây gắt. Lúc anh tâm trung sẽ rất cáu nếu người khác làm phiền. Ten nhìn vào bản thảo còn dang dở, những mảnh giấy bị vo tròn trong thùng rác, hắn cũng đủ nhận ra là anh đang bí ý tưởng.

- Sao không ra ngoài để tìm chút cảm hứng đi.

Kun gật đầu đồng ý, hắn nói có lý ở mãi trong này cũng chỉ mệt thêm thôi. Ten gợi ý là hãy đi dạo một vòng, ý kiến không tồi nhỉ.

Bây giờ đã là ban trưa, mọi người đều đi nghỉ cả, một mình bọn họ dạo chơi trên phố phường vắng vẻ. Cái se se lạnh của ngày cuối đông dường như tan biến khi tia nắng nhẹ chiếu tới. Dưới ánh nắng làn da của Kun nổi bật hơn, đôi mắt nâu bị nắng chiếu mà sáng chói, cảnh tượng xinh đẹp trước mặt thu hút Ten đến lạ thường.

- Nhìn cái gì?

- Mặt cậu dính gì kìa.

- Nhan sắc đó.

Cả hai phá lên cười, lâu rồi họ mới có những phút giây yên bình.

Ten muốn mời Kun đi ăn buffet nhưng lại không mang đủ tiền, cửa tiệm đang ở trước mắt. Bỗng hắn nhìn thấy một dòng chữ "Giảm giá cho cặp tình nhân". Ten nhếch mép, trong đầu loé lên một ý tưởng. Nhìn qua Kun, rủ rê.

- Cũng trưa rồi đi ăn đi.

- Ừ. Tôi cũng đói rồi.

Hai người lui tới cửa tiệm kia như kế hoạch của Ten. Nhân viên đứng trước cửa chào hỏi họ.

- Chào hai cậu, hôm nay chúng tôi có chương trình khuyến mãi dành cho tình nhân, hai cậu có thể dẫn bạn gái theo ăn.

- Nhưng tôi kh...

Kun chưa nói hết đã bị Ten chặn môi bằng một nụ hôn, giữa chốn đông người mà làm thế khiến con người mặt mỏng như Kun ngại muốn đội quần. Nhận thức của chàng Quản, chưa quay về Ten đã nắm lấy tay anh, ngón tay đan vào nhau. Khi ấy Kun chẳng hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như sắp rơi ra.

- Cô không thấy sao, chúng tôi này.

- Tôi hiểu rồi. Mời quý khách vào trong.

Người nhân viên gương mặt thích thú bảo một người nhân viên nữ khách lại tám chuyện.

- Mày nhìn kì, đẹp đôi quá.

- Đã đẹp trai mà còn yêu nhau nữa. Mày đoán coi anh nào ai top, ai bot.

- Tao đoán anh trắng trắng kia là bot, chòi oi nhìn hồi nãy ổng ngại kìa cute xỉu.

Kun nghe thấy mấy lời xì xào kia, anh thật muốn đấm Ten mấy phát cho hả giận. Sao có thể tùy tiện với anh như thế. Kun đẹp chứ dễ dãi đâu.

Sau khi đã có phần ăn, Ten gắp thức ăn cho Kun, bảo.

- Cứ ăn thoải mái đi.

- Tăng cân thì sao?

- Hôm nay ăn hôm sau giảm. Nếu không thì tôi lăn cùng cậu.

Trong vô thức, Kun đã mỉm cười vì câu nói này. Ngày trước, anh còn là một cậu bé mũm mĩm bị bạn bè trêu chọc, nếu có ai nói với anh như thế thì cậu bé ngày đó sẽ không sợ hãi việc kiểm soát như bây giờ.

- Bữa sau lại dẫn tôi đi ăn thế nhé.

_

Ten đôi lúc làm Kun phát điên nhưng lắm lúc đối tốt với anh. Dù có nhiều lúc hơi quá đáng nhưng anh cũng không thể ghét hắn.

TENKUN/KUNTEN - THƯƠNG THÌ CỨ NÓI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ