C7

81 7 0
                                    

Lisa đẩy cửa bước vào không gian tối om của phòng tập.

Nó dừng một chút để nhắn tin điện thoại
Một chút ánh sáng ban mai  bắt đầu le  lói chiếu vào bóng người nhỏ bé  ngồi giữa phòng ôm cây đàn guitar

Tiếng đàn tăng tốc dần theo tiếng bước chân của nó
Chaeyoung điên cuồng  đàn cho đến khi

Bực..bực
Một rồi hai dây đàn đã đứt, tay cô cũng bi thương

Lisa  tới trước mặt
_Không phải cậu tôn trọng âm nhạc lắm sao?

Chaeyuong không quan tâm,Cô kéo cái nón lưỡi trai thấp xuống che phủ mặt rồi ôm đàn đứng dậy.
Cô chán ghét người phá hỏng tâm trạng của cô.

Lisa chụp lấy tay , âm thanh giọng nói tăng dần
_Cậu đến đây sao không nói với ai?
_Có biết mọi người đang đi tìm cậu không
_Tại sao không mang theo điện thoại
Nó móc trong túi ra cái điện thoại trước mặt cô
_Giờ lại muốn đi đâu?

Nhận ra điện thoại của mình cô muốn chụp lấy nhưng tay đang bị Lisa bóp chặt , tay kia đang ôm cây đàn.

Sau một hồi dằn co Lisa mới chịu buông tay.

Cô nhét điện thoại vào túi toang bỏ đi

_Đi đâu
Lisa cũng chán ghét 
Cả tháng nay nó bị cô xem như người vô hình, lúc đầu nó không quan tâm lắm vì nó vốn chẳng ưa gì cô, nhưng dần dần nó càng thấy ngày càng tự ti đâm ra bực tức.

Nó  và cô vô tình đã bị dính phải nhau từ đêm hôm đó, đêm nó tìm được cô.

.........
Đêm đó

_Mấy đứa làm sao vậy?
_Sao lại để Lisa đi một mình ra ngoài, con bé có biết rành đường xá , có rành tiếng Hàn đâu ?
Chị Moong  miệng lằm bằm  quở trách, chân chị đi tới đi lui,  tay liên tục bấm bấm gọi gọi, tóc tai rũ rượi, mặt đầy lo lắng.
_Ôi điên mất , không khéo không tìm được cả hai.
Chị ngồi bệt xuống nền nhà
_Tại sao không báo trước với chị
Chị Moong nhìn Jennie rồi đến Jisoo Miyeon  Jinny
Cả đám đều  im lặng cúi đầu

Lúc Lisa đi Jinny và Miyoen hoàn toàn không biết nó đi đâu còn Jisoo và Jennie lại không nghĩ đến vấn đề này , rõ ràng Lisa là người dễ bị lạc nhất trong số họ.

Jisoo nhìn đồng hồ trên tường
_ 9:30 rồi
Ký túc xá  10h sẽ đóng cửa, nếu không về kịp họ sẽ bị nhốt ở ngoài hoặc sẽ bị kỷ luật ghi lỗi rất nặng
Đây là quy định của cty đối với thực tập sinh.

Mọi người bắt đầu lo lắng hơn .

Chị Moong đang cảm thấy cái tiền đồ của mình sắp tiêu thì tiếng Lisa khẽ phá đi yên tĩnh sau tiếng mở cửa.
-Em về rồi
Giọng nó yếu ớt

_Ui mẹ ơi, em đã về
Chị Moong bật dậy chạy lại vịnh vai Lisa ,không quên nhìn phía sau nó tìm kiếm.

Lisa hiểu ý lắc đầu, nó không tìm được, căn bản nó không biết đi đâu để tìm, chỉ chạy lang thang ở các khu trung tâm rồi các khu phố khu chợ xầm uất.

_Chaeyoung đâu?
Jennie  đứng ngay sau lưng chị Moong chen lên hỏi nó

_Cẩn thận chân em
Chị Moong thấy cô chân đau khập khểnh mà chạy còn muốn nhanh hơn mình
_Chị không chịu nổi trách nhiệm nếu chân em bị hỏng đâu

NGÃ RẼ THANH XUÂN (BLACKPINK) (TỰ Viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ