《10》

5.4K 656 85
                                    

Bằng một cách majic nào đó mà Rei đã thành công hoà nhập được vào cái môi trường toàn titan này. Dù đứng vào giữa trông con bé không khác gì miếng mồi sắp bị ăn mất ಠ_ಠ

Ngoài ra việc một cô gái xuất hiện đột ngột giữa một đám đàn ông khiến Rei được sủng hơn bình thường, nó càng kì lạ hơn nhất là khi chỉ vừa mới gặp mặt

Tìm một chỗ vừa đủ để quan sát trận đấu, quỳ gối ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, miệng gặm gặm mấy cái bánh chống đói. Đừng hỏi ở đâu ra, mấy senpai ở đây cho đấy

"...xem ra đến đây cũng không phải là việc tệ, đằng nào về nhà giờ này cũng không có ai"

Miệng lẩm bẩm mắt vẫn chăm chăm quan sát trận đấu. Tuy nói bỏ bóng chuyền thôi chứ đam mê vẫn còn, bản thân Rei con chả nhận ra mắt mình sáng như thế nào khi xem họ chơi.

Rei tràn đầy hứng thú trông đợi được nhìn thấy cách đập bóng của Sakusa. Và tất nhiên không ngoài mong đợi, cú đập của cậu ấy mạnh đến không ngờ. Ngoài ra Sakusa thuộc mẫu người trầm tính nên mọi bước đi của cậu ấy đều tỉ mỉ cẩn thận, không phạm một lỗi nhỏ nào.

Âm thanh bóng va chạm với sàn nhà từ cú đập của Sakusa khiến dây thần kinh Rei run lên. Quả nhiên tiếng bóng chuyền vẫn cuốn hút như ngày nào

"Hình như...Sakusa chơi tốt hơn Bokuto-san thì phải? So về thực lực thì có lẽ là ngang nhau, nhưng mình cảm giác với tính cách của Bokuto-san sẽ khiến anh ấy gặp khó khăn trong trận đấu..."

Ít nhất thì cá nhân Rei nghĩ như vậy, và nó đúng như vậy thật

Còn có.... đùi Sakusa mlem quá :((

Thật ra thì ngoài thanh khống ra Rei còn thích một thứ nữa, ye, đó là đùi-

"Tương lai chắc mình còn được ngắm nhiều nếu làm quản lí cho clb bóng chuyền nam..."

Lặng lẽ lau máu mũi-

"Hm? Cậu là quản lí của clb bóng chuyền sao?"

"AGHHHHHHH!!!"

Rei giật mình lùi về sau 3 mét, ôm tim nhìn con người vừa mới cất tiếng, lạy Chúa Komori, hù muốn rớt con tim

"Haha...tớ làm cậu giật mình hả?"

Đm hại tim lắm, hôm nay tớ chịu đủ rồi, quá tải mất ;;-;;

Komori tính ra là người Rei có thể làm thân ngay được, nhanh hơn so với những người khác. Tính cách của cậu ấy chính là đối lập hẳn với Sakusa, thân thiện và cười nói nhiều hơn. Nên chớp mắt hai người đã trở thành bạn

Hít một hơi sâu, tay xoa xoa ngực lấy lại bình tĩnh, Rei hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của Komori đứng bên cạnh

"Sorry, sorry! Đây, quà cho cậu, coi như là chuộc tội đi"

Cầm lấy tay Rei, Komori đặt lên trên một cái kẹp tóc không hiểu lấy từ đâu ra

"....dâu tây?"

"Cậu cũng đeo kẹp tóc mà đúng không, tớ nghĩ cậu sẽ thích nó~"

Komori vừa nói vừa cười, đôi khi Rei nghĩ bản thân sau này chắc phải đem theo kính râm, mấy nụ cười này chói quá-

"Cậu lấy nó đâu ra vậy?"

"Túi thần kì ✧◝(⁰▿⁰)◜✧"

"ಠ_ಠ"

Con trai tuổi dậy thì thật khó hiểu-

"Vậy nha, tớ quay lại sân đây! Cầm hộ cái này luôn"

"À, ừ..."

Đưa chai nước cầm trên tay cho Rei, Komori nhanh chóng quay trở lại sân. Cũng biết tranh thủ thời gian quay sân ghê, nhìn cậu ấy cao vậy mà lại đứng ở vị trí libero á

Quan sát chiếc kẹp trên tay, hơi cau mày suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn quyết định tháo kẹp trên tóc ra. Dù sao cũng là quà, cứ đeo lên vậy

-----------------------

Chớp mắt đã hết set, Rei ngồi ngơ ngác nhìn Sakusa thân đầy mồ hôi cùng gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu đang dần đi lại gần, xem ra có cố mấy cậu ấy cũng không chịu được cảm giác toàn thân có mồ hôi

Đặt tay lên cằm suy nghĩ rồi lại quay sang nhìn đống khăn được xếp gọn gàng ở bên cạnh. Hay là thử việc một chút nhỉ?

"Tck, khó chịu muốn chết. ..."

Sakusa nhìn cánh tay đẫm mồ hôi của bản thân, trong đầu hiện tại chỉ nghĩ đến việc phi vào bồn tắm ngay lập tức. Lúc chơi bóng thì không để ý, nhưng chỉ cần nghỉ giữa set thôi là cảm giác khó chịu ập đến

"Sakusa-kun!"

Giật mình bởi tiếng gọi, khi ngước lên nhìn thì đã thấy Rei đứng trước mắt, trên tay cầm theo một chiếc khăn cùng với nụ cười tươi rói

"Đây là?"

"Khăn lau chứ gì nữa? Nhìn rõ biểu cảm khó chịu hiện trên mặt cậu rồi kìa"

Thấy Sakusa vẫn còn vẻ chần chừ, Rei dường như biết rõ cậu ấy đang nghĩ gì, liền mỉm cười lần nữa trấn an

"Yên tâm, đây là cái sạch nhất đó!"

Nói xong liền trực tiếp úp cái khăn lên mặt Sakusa lau hộ luôn

"Pfff-"

Komori đứng đằng sau nén cười, không ngờ Sakusa cũng có ngày để người khác chạm vào mà không cần xin phép như vậy, còn không phản ứng lại mới sợ chứ

"Còn cái này là cho cậu, Komori-kun!"

"Oh, cảm ơn cậu nhé!" Có người thay công việc quản lí cũng tốt thật

Rei thuận tay đưa thêm một cái khăn khác cho Komori, sau đó vui vẻ tiếp tục công việc lau mồ hôi cho Sakusa vì trông cậu ấy chả có phản ứng nào cho thấy muốn cầm lấy cái khăn cả

"Sakusa-kun...."

"?"

"Cậu....cầm cái khăn tự lau được không? Chân tớ mỏi quá..."

Sự thật là Rei phải nghến chân lên nãy giờ mới với nổi cái khăn lên mặt Sakusa, lùn nó cũng có nỗi khổ riêng :'>

"...không"

"Eh?! Nhưng mà-"

Sakusa đột ngột ngồi xuống, khiến Rei suýt chút nữa mất đà cắm đầu ngã về phía trước. Do tư thế đứng nghến chân nên có hơi mất cân bằng

"Sakusa-kun?"

Tự nhiên ngồi xuống chi vậy?

"Như vậy dễ hơn chưa?"

....lạy Chúa, chưa bao giờ cần thuốc trợ tim như lúc này

Đừng nói là cậu ấy ngồi xuống để cô dễ lau hơn nhé, tuyệt chiêu thả thính gì đây, không cần biết cố ý hay vô tình nhưng mà đẹp trai quá nên bỏ qua :(((

Song song với bộ não đang ngưng hoạt động của Rei là biểu cảm chết đứng của Komori. Não bộ cậu ấy từ chối tiếp nhận sự việc vừa xảy ra, khăn trên tay cũng rơi xuống từ khi nào. Đm đây là ai chứ không phải bạn tôi-






---------------------------

Đăng giờ thiêng xem mn có trầm trồ 🐧🐧

《Haikyuu》 Liêm Sỉ Số ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ