Giáng sinh đầu tiên của chúng ta.

1.8K 204 11
                                    

Anh say sưa ngắm nhìn chiếc bánh kem nho nhỏ đang đặt trên bàn đã được hai tiếng đồng hồ rồi.






Có nghĩ cũng không nghĩ đến được em lại làm tặng anh một chiếc bánh kem xinh xắn như thế này. Anh vui đến độ muốn nhảy cẫng lên, cứ vừa ngắm nghía vừa cười đến tít mắt, không nhịn được mới quệt một ít kem đưa lên môi nếm thử.






Mà cái sự béo ngậy dậy vị kem sữa tươi này như khiến anh muốn tan chảy. Dù rằng anh vẫn thường xuyên nếm thử bánh này bánh nọ ở cửa hàng, nhưng cái bánh này chính xác là độc nhất vô nhị. Hoặc cũng có thể vì đây là bánh em tặng anh cho nên trong lòng anh liền sinh ra cảm giác đặc biệt vô cùng.







Và anh lại không nỡ ăn, nếu ăn mất rồi thì sẽ chẳng còn dịp nào để nhận lại một chiếc bánh tương tự như thế này nữa. Vì là em tặng, cho nên lại trở thành vô giá.








Anh nhíu mi muốn lên mạng tìm hiểu xem làm thế nào để bảo quản bánh kem được lâu. Kết quả đều chỉ hướng về việc đặt vào tủ lạnh, có người còn vui đùa bảo nếu muốn bánh kem không bị hư thì cứ làm bánh sáp để mà ngắm.





Lòng anh liền rầu rĩ.....
















Giáng sinh cũng đã cận kề, không khí trên đường phố trở nên tấp nập và náo nhiệt hơn mọi khi. Tiệm bánh cũng được trang trí với vài ngọn đèn vàng ấm áp, cây thông nhỏ xinh đặt cạnh cửa sổ, trên mặt kính và quầy bánh là tràn ngập sticker mang đậm hơi thở của lễ hội lớn nhất vào dịp cuối năm.








Cả ngày hôm nay anh cứ bồn chồn mãi, em nhìn anh thi thoảng cắn môi rồi lại thở dài, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy tò mò. Chẳng biết vì việc gì mà anh lại như thế nhỉ?








"Anh Hyunjin đã ăn bánh chưa?"







Anh lập tức ngẩng đầu nhìn người đang chăm chú đem từng cái khuôn nhỏ nhắn ấn lên lớp bột đã được cán mỏng kia, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm vì thật may rằng em không đem tầm nhìn đặt vào anh. Và anh có nên bảo rằng chiếc bánh ấy vẫn còn nguyên vẹn, có chăng là bị khoét mất một ít kem và hiện tại đang nằm yên vị trong một chiếc hộp nhựa đặt ở tủ lạnh hay không?







anh cũng không có ý định sẽ ăn nó.











"T-tôi ăn bánh rồi, bánh ngon lắm, vừa thơm lại vừa béo."



"Ồ, thế thì bữa nào rảnh rỗi, tôi lại làm thêm vài món bánh khác để anh đánh giá nhé."








Và Hyunjin gật đầu với trong lòng đang nở hoa.







Nhưng lí do khiến anh bồn chồn lại là một việc khác, cho đến tận tối hôm đó, sau khi đã cùng em dọn dẹp và đóng cửa tiệm, anh vẫn còn ngập ngừng và nôn nao lắm.






Nhưng cứ rụt rè mãi cũng chẳng phải là cách hay ho gì cho cam, chính Lino cũng bảo với anh rằng nếu cứ mãi như thế này thì sẽ chỉ luôn dậm chân tại chỗ mà thôi.






{HyunLix} Anh em sinh đôi nhà họ Hwang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ