[ FIC-TRANS ] Broken - Black/Gekikara
Tên fic : Broken
Rating : T
Au : SharkAttack
Trans : KwonMinAh“ Là hắn ta...”
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng như bao ngày khác. Black đang nấu bữa sáng ở trong bếp và chuẩn bị đi làm. Khác với mọi khi, Gekikara đã dậy từ rất sớm và đang ngồi khoanh chân ở trong phòng khách xem Tv. Đã ba tháng kể từ khi họ sống cùng nhau, Gekikara đã nhanh chóng trở thành một thành viên trong gia đình, cùng với Black và con trai cô. Gekikara không có gia đình còn cha mẹ của Black đã ruồng bỏ cô khi họ phát hiện ra cô đang có thai. Cả hai cùng đồng ý rằng cuộc sống như thế này sẽ tốt hơn cho bản thân họ.
Tách. Cô ấy nhìn chăm chú vào màn hình trong khi cắn móng tay. Thói quen này xem chừng khó có thể rũ bỏ được. Lớp sơn màu đen tróc ra, từng chút một. Gekikara sẽ cần một lớp sơn móng mới.
“…cướp có vũ trang tại một cây xăng trong thị trấn…một nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng… bị bắt giữ… chưa có quyết định cuối cùng về mức án phạt…”
Tách. Tách. Khuôn mặt tả tơi của kẻ bị bắt giữ với chiếc mũi bị dập gãy trong khung hình như đang nhìn một cách vô hồn vào mặt cô.Cô bật cười khúc khích khi nhớ đến sự vui thú lúc nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc văng vẳng khi đấm hắn bằng chính đôi tay của mình, không chút nhân từ.
Chờ đã. Có gì đó không đúng. Nụ cười nhẹ tan biến trên khuôn mặt ấy. Là sự giận dữ. Cơn giận điên cuồng đã choán lấy từng giác quan, ngay cả khi có những bàn tay đã kéo giật cô lại, xa ra khỏi thân thể bất động của hắn. Tách. Ham muốn phá hủy từng tế bào trong cơ thể hắn giần giật chạy qua đôi tay đang bị khóa lại của cô và cô phản kháng mãnh liệt. Làm thế quái nào hắn ta dám làm vậy? Sao hắn ta dám động vào cô ấy?!
Giờ đây thì cái thứ rác rưởi đó lại làm vẩn đục thế giới bằng đôi tay dơ bẩn của hắn.
Tách…
???
Cô liếc mắt nhìn về phía cánh cửa của phòng ngủ. Có khi nào thằng bé rồi cũng sẽ giống như bố nó không? Cặn bã. Cô khẽ nghiêng đầu, tiếp tục cắn móng tay. Tách. Rời khỏi chiếc ghế sofa, cô tiến tới chiếc nôi trắng cạnh giường. Đứa trẻ nằm gọn trong đó ngủ ngon lành. Nó đã lớn và biết đi khoảng mấy tuần trước.
Cô tò mò quan sát dáng hình nhỏ bé đó. Cái… thứ này… Tay cô lướt nhẹ trên gương mặt đang say giấc. Hình ảnh của gã đàn ông chợt phảng phất trong tâm trí cô. Đôi lông mày đen láy nhíu chặt vào nhau. Cái… thứ này đã đem đến cho Black biết bao tủi cực.
Là lỗi của nó mà cô nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt của người con gái ấy. Nó làm cô ấy đau khổ… Giống như kẻ đó.
…
Cô dùng bàn tay của mình bóp chặt mũi và mồm của đứa trẻ. Đau đớn , nó bừng tỉnh giấc, đôi tay yếu ớt nắm lấy những ngón tay của Gekikara, chân giãy giụa trong vô vọng. Tiến khóc thảm thương của nó như bị bóp nghẹn lại dưới bàn tay chắc như gọng kìm kia.
Vô dụng. Rác rưởi. Chết đi!
Cô dồn lực lên cánh tay của mình.
…
…
“ Cậu đang làm cái gì vậy?”
Cô nới lỏng tay và quay đầu về hướng cửa, một bóng đen lao vào cô với tốc độ khủng khiếp.
Black đè cô vào tường, một tay đặt lên vai, tay còn lại ghìm chặt cổ tay của Gekikara. Đứa trẻ khóc thét lên phía sau cô.
“ Cậu vừa làm cái quái gì vậy?” Black rít lên một cách đầy đe dọa.
Không trả lời, Gekikara giãy giụa tìm cách đẩy cô gái kia ra khỏi mình. Black không thả lỏng tay mà tiếp tục dí cô sát hơn vào tường. “ Trả lời tớ đi.”
Gekikara ngước lên nhìn và nhận thấy sự giận dữ trong con mắt của người đối diện, nó làm cô rùng mình.
” Tớ…” Gã đàn ông lại hiện lên trong đầu cô. Cô cáu kỉnh đẩy mình ra khỏi sự kìm kẹp của Black. “ Thứ đó làm tổn thương cậu. Hệt như gã đó. Rồi nó cũng sẽ như thế thô-”
!!!
Cô ngã sụp vào tường, đôi mắt mở rộng chết lặng nhìn mắt rồi từ từ đưa tay chạm vào má. Sự tức giận trong đôi mắt người con gái kia hòa làm một với một thứ cảm giác gì đó khác.
Phẫn uất.
Black quay lưng lại và ôm đứa con đang khóc vào vòng tay mình. Cô cố gắng làm dịu đứa trẻ đang hoảng sợ bằng cách nhẹ nhàng xoa vào lưng nó. Có tiếng quần áo loạt xoạt phát ra từ phía sau kèm theo tiếng cửa sập mạnh.
Vẻ mặt của Gekikara khi nãy đã khắc sâu vào trí óc của Black. Trái tim cô bóp thắt lại, quặn đau.
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
RẮC.
Cô để cho cảm giác của nắm đấm ngập sâu vào mặt của kẻ xấu số cùng tiếng rên hét lấn át đi những suy nghĩ của mình.
Tại sao vậy? Nó không đau khi cô ấy tát cô, nhưng giờ đây nó giống như hàng trăm viên gạch đang đè nặng lên trái tim cô, làm cô muốn ngã quỵ. Cảm giác này mang tên gì, cô không rõ.
Máu.
Hương vị của thứ chất lỏng tuyệt diệu thoáng mùi kim loại lan tỏa trong miệng cô
Đã lâu rồi cô mới lại có cảm giác này. Ai đã ngăn cô lại? Người đã ngăn cản không cho cô làm tổn thương chính mình cũng như những người xung quanh? Ah…
Một tên khác lại ngã xuống. Cô cố gẳng để cho cảnh tượng ấy cùng mùi màu tươi làm tê liệt trí óc của mình. Cô không muốn phải nghĩ ngợi thêm nữa. Ánh mắt đó. Cô đã nhìn thấy nó ở đâu đó trong quá khứ, một khoảng kí ức mờ ảo của những năm tháng đã qua. Kí ức đó vẫn còn đây. Nhưng cô thực sự không muốn nhớ lại.
Rắc.
Không biết tiếng động đó phát ra từ đâu, là cô hay một trong những tên ở xung quanh? Một trong những kẻ gần đó rút ra một con dao dài đã han gỉ, xem chừng quá mệt mỏi với việc chống cự lại bằng tay không. Cô nhếch mép. Trong thời khắc đó, những mảnh vỡ của kí ức chợt quay trở về.
Vì tôi là một con quái vật.
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Tách. Cô thu mình trong một góc tối của căn phòng và cắn móng tay. Đó là tất cả những gì cô có thể làm để chống lại cái đói dai dẳng. Dường như việc bắt mồm hoạt động liên tục như thế giúp cô quên đi cái bụng trống rỗng của mình.
Lần trước khi “mẹ” bắt được cô đang cắn móng tay, bà đã trói cô lại và đánh đập cô.
Tách. Thế nhưng chẳng còn cách nào khác. Đã một ngày trôi qua kể từ khi Mẹ cho cô gì đó để bỏ bụng. Có lẽ bà vẫn đang giận.
Cô cũng không chắc “mẹ” có nghĩa là gì. Đó chỉ là một từ cô học được trong một vài lần ngắn ngủi được phép đến trường. Tiếng bước chân dừng lại sau cửa khiến cô ngay lập tức bỏ tay ra khỏi miệng. Cô không thấy đau đau khi Mẹ đánh mình nhưng cái cảm giác khi bị ngất đi rồi tỉnh lại vài giờ sau đó với cơ thể mỏi nhừ khó mà cử động được vô cùng khó chịu.
Cánh cửa mở ra và người đàn bà bước vào, trên tay là một chiếc hộp nhỏ.” Rena, ra đây.”
Cô nhìn Mẹ với con mắt ánh lên chút hi vọng rồi lê những bước mệt nhọc trên đôi chân yếu ớt của mình. Ngồi xuống cạnh chân bà, cô ngước nhìn lên.
Người đàn bà cúi xuống nắm mạnh vào vai cô, quỳ xuống ở trước mặt. “ Xem món quà nho nhỏ ta mang đến hôm nay này.” Bà ta thì thầm.
Cô nhăn mặt và bờ vai bé nhỏ khẽ run lên. Một mùi xốc đến khó chịu tỏa ra từ người mẹ cô. Chẳng có điềm lành gì khi mùi này ám vào người bà cả.
Người đàn bà mở hộp và lấy ra vài cái que. Là diêm. Bà giơ một que lên trước mặt Rena. “ Nhìn đi.” Bà ra lệnh. Cô ngơ ngác nhìn, hết từ que diêm rồi lại tới Mẹ cô.
Bà ta châm lửa. Rena giật mình lùi lại, ngọn lửa chói sang bùng lên làm cô hoảng sợ.
Người đàn bà kéo tay cô một cách thô bạo, những móng tay dài để lại những vết xước rỉ máu rồi cứ thế đâm thẳng những que diêm cháy rực lên cánh tay cô. Rena oằn người khó chịu, cô chỉ biết nhìn đăm đăm với đôi mắt mở rộng và cảm nhận mùi da thịt cháy xém của mình.
Sự giận dữ và cuồng loạn tràn ngập trong đôi mắt của người đàn bà, khuôn mặt ấy rúm ró trong cơn thịnh nộ. “ Sao mày không khóc thét lên hả con quái vật này? Nó đau đớn mà, phải không, đ-đồ quái nhân? Cảm nhận nó đi, quỉ tha ma bắt!”
Cô không thể. Cô không hiểu cái gọi là “đau đớn” mà Mẹ đang nói tới. Tất cả những gì cô nhận thức được chỉ là sự khó chịu khi da bị quăn lên và biến dạng trong ngọn lửa nóng rực. Mẹ cô đốt hết que này đên que khác, để lại những vết bỏng xấu xí trên làn da nhợt nhạt của cô. Da cô nứt ra và từng giọt máu nóng hổi rơi xuống đất. Cô nhìn theo, hứng thú khi thứ chất lỏng sậm màu kia rời bỏ cơ thể mình. Đáng ra con người phải cảm thấy đau khi chảy máu. Cô biết.
Tiếng Mẹ cô bỗng vỡ òa trong một tràng cười điên loạn. Bà ta đã quá mệt mỏi với việc này rồi. “ Mày thật là dơ bẩn. Đi ra đây.”
Người đàn bà ấy nắm lấy cổ tay gầy guộc của cô rồi cứ thế lôi đi cho đến tận phòng tắm.
Không buồn lột quần áo của cô ra, bà đẩy cô vào bồn và xả nước.
Những tia nước buốt lạnh nhanh chóng chuyển sang bỏng rát khi Mẹ dìm ướt toàn thân cô. Rena quay người khỏi vòi hoa sen, ngồi co ro trong góc xa nhất của bồn tắm trong khi nước tiếp tục xối xả vào cổ và lưng. Nhiệt độ của nước khó có thể chịu đựng được. Cô ghét những lúc như thế này. Da của cô sẽ lại tróc ra và tệ hơn là phồng rộp lên. Vào sáng ngày mai chắc chắn chúng sẽ trở nên rất ngứa và khó chịu.
“ Tất cả là lỗi của mày! Chính mày đã làm ông ta bỏ tao! Mày là một đống rác rưởi đáng kinh tởm! Giá mà mày không như thế này, mọi chuyện đã khác! Nhưng không! Mày cứ phải là một con quái vật cơ!” Bà ta cứ hét lên như thể không có ngày mai.
Rena run run và nước bắt đầu đọng ở trên khóe mắt cô. Cô bị coi như một kẻ thừa thãi. Bằng tất cả sức của mình, cô luôn cố gắng không làm Mẹ phải thất vọng, luôn làm mọi điều Mẹ bào, nhưng cuối cùng, bà vẫn sẽ ruồng bỏ cô.
Sau cùng, bà ta tắt nước và đi ra ngoài, làu bàu trong miệng, bỏ lại một Rena ướt sũng trong bồn tắm.
Tiếng thút thít nho nhỏ run rẩy trong khắp căn phòng lạnh lẽo.
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Phải rồi, làm thế nào mà cô quên được cơ chứ? Cô chậm rãi lê bước trong con hẻm tối đen, bỏ lại đằng sau vết máu kéo dài cùng những tấm thân nằm la liệt. Tay phải của cô không cử động được nữa.
Tôi chỉ là thứ đáng vứt đi.
Cô suýt tước mất đi thứ quan trọng với Black. Thật quá ngu ngốc và mù quáng. Thử nhìn cái cách Black âu yếm mỉm cười khi ôm con mà xem. Cô ấy hoàn toàn có quyền đánh và nhìn cô với con mắt như vậy. Phải, đó đâu phải là lỗi của đứa trẻ, tất cả là do cô.
Một con quái vật không thuộc về thế giới của họ.
Dù thế đi chăng nữa, cô vẫn lo sợ. Sợ rằng Black sẽ căm ghét cô, ruồng rẫy cô. Giống như người đàn bà nọ.
![](https://img.wattpad.com/cover/32324510-288-k268777.jpg)