2

3.1K 197 8
                                    

"Sao lại thế này? Mau chuẩn bị xe đưa thiếu phu nhân đi bệnh viện!" Mẹ Park hốt hoảng kêu lên.

Nhìn máu từ chân con dâu chảy ra mà tâm tư bà đều loạn lên cả.

"Chaeyoung đâu? Chaeyoung!" Ba Park từ phía sau đi đến thì gọi giật cô không biết đã lăn đi đâu.

"Đây, phiền quá. Nửa đêm không ngủ, kêu cái gì?"

Chaeyoung thất tha thất thỉu từ phòng sách đi vào, nhìn thấy Jennie nằm trên đất thì khựng lại, nhưng thấy máu trên người nàng thì vờ vô cảm hỏi: "Cô ta lại bị làm sao? Ngủ cũng tự ngã xuống đất được?"

"Vợ mày bị thế mày còn có thái độ đó à, con ơi là con! Mau bế tiểu Jen xuống lầu, nhanh!"

"Mệt thật, đã bảo cô ta sinh làm chi, bây giờ cả nhà cứ gà bay chó chạy!" Miệng cô không chút tình nguyện nhưng vẫn nghe lời nhanh tay xoắn áo lên bế nàng lên, đi xuống lầu.

Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

"Park tổng đừng lo, chỉ là xuất huyết nhẹ, em bé vẫn không sao? Nhưng sau này tuyệt đối phải cẩn thận, thai nhi chưa được ba tháng nên rất bất ổn định."

"Ai thèm lo chứ!"

"Mày nín ngay... thật là, cảm tạ trời đất!" Mẹ Park vỗ vỗ ngực, Park Chaeyoung bên này nghe vậy, "Đã không còn chuyện gì vậy con về trước đây."

"Vợ mày còn ở bệnh viện mà mày còn đi được à?"

"Cô ta, không phải vợ con." Cô chỉ bỏ lại một câu này, không liếc nhìn nàng một cái liền rời đi.

Jennie biết mối quan hệ của hai người từ lúc nàng đến đòi cô chịu trách nhiệm thì đã không cứu vãn được nữa rồi.

Con người Park Chaeyoung ghét nhất là bị uy hiếp, đặc biệt là bị người mình tín nhiệm cắn ngược lại một phát.

Trước đây khi còn làm thư ký cho cô, Park Chaeyoung tuyệt đối không phải như thế, lúc đó tuy cô có vẻ cao ngạo, lạnh lùng của một tổng tài uy quyền nhưng thật sự nội tâm rất ấm áp, đầy nhiệt huyết của một người con gái dần trưởng thành, thậm chí vô cùng trách nhiệm với mọi hành động của mình.

Cũng vì vậy cô có những quy tắc rất riêng, sau sự cố lần đó cô muốn bù đắp cho nàng nhưng chính là nàng một mực từ chối, nàng cũng biết cô áy náy vô cùng.

Nàng biết cô là người phụ nữ tốt chứ, càng không nghĩ sẽ có một ngày đi đến nông nổi này, quay lại mặt dày mày dạn đòi bồi thường.

Có lẽ cô nghĩ cô đã nhìn nhầm người, có lẽ cô nghĩ nàng chính là hạng phụ nữ có dã tâm, một bước muốn lên mây, mà đánh vào yếu điểm của ba mẹ cô, ra tay từ chỗ họ thì dễ dàng vào nhà họ Park hơn rất nhiều.

Nên nàng không trách sự vô tình của cô, chỉ trách bản thân mình thật buồn cười, trước sau lại biến thành dạng phụ nữ mà trước kia mình khinh thường nhất, cũng để người khác khinh bỉ mình...

Ngày hôm sau, nàng được đưa về từ bệnh viện, nằm trong phòng tịnh dưỡng.

"Ăn nhanh giùm cái!"

Chaeyoung đặt bộp mâm thức ăn xuống bàn, một câu mệnh lệnh bắt nàng thực hiện.

"Là mẹ bảo em mang lên à?"

 [CHAENNIE] [CHUYỂN VER] Tổng Tài Tuyệt Ái Tình ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ