[ᴍs] - 𝗆𝗋.𝗌𝗇𝗈𝗐

176 13 1
                                    

title: ngài tuyết
couple: markson
(one shot)

"I want you to know that i'm never leaving."

- Nghi Ân, anh học xong chưa? Chúng ta đi chơi không?

Vương Gia Nhĩ gõ cửa phòng của Đoàn Nghi Ân, to giọng gọi lớn.

- Đợi một chút đã Gia Gia. Sắp thôi.

- Em đợi đây!!!

Lại to giọng nữa rồi. Thật may tầng trọ này có mỗi hai phòng là của cậu và hắn, chứ không thì lại bị mắng vốn cho xem.

Đoàn Nghi Ân nói "một chút" cũng có nghĩa là một chút thật. Rất nhanh hắn đã xong rồi. Dọn dẹp bài vở rồi vội vàng chạy ra với Gia Nhĩ, không để cậu đợi lâu.

Đoàn Nghi Ân một tay mở cửa một tay sẵn sàng ôm lấy người Vương Gia Nhĩ. Người kia trước giờ chưa bao giờ có thay đổi được cái thói quen khi đứng đợi hắn sẽ lười biếng tựa cả người lên cửa, rồi đến khi người ta mở cửa thì lại hậu đậu không giữ được thăng bằng, như con thạch sùng từ trên tường rớt xuống một cái ạch. 

Quả nhiên lần này cũng không khác, Vương Gia Nhĩ lại nằm gọn trong tay của hắn cười ngại ngùng.

- Anh nói em đừng tựa vào cửa.

- Không sao mà, có anh đỡ em rồi, đâu có sao đâu.

- Lỡ là người khác thì họ sẽ không đỡ kịp. Giống như anh hồi nhỏ để em ngã nhiều lần đấy.

Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Người này là người hắn hiểu rõ nhất, cũng là người "làm phiền" hắn nhiều nhất.

- Làm sao mà người khác đỡ được. Em làm gì sẽ chờ người khác "âu".

Đối với Vương Gia Nhĩ mà nói, trong mắt mọi người không phải một đứa trẻ ngoan. Lỗ mãn, lười nhác, vân vân và mây mây. Nhưng trong mắt Đoàn Nghi Ân thì khác. Bé đáng yêu, bé giỏi nhất. Nên cưng chiều của hắn, cũng chỉ dành cho mỗi bé bỏng của hắn thôi. Để người ta thoả sức làm nũng, làm phiền.

- Anh chỉ sợ em ngã đau thôi nhóc ạ.

- Thôi được rồi không nói nữa, chúng ta đi chơi đi!

Vương Gia Nhĩ cười tươi rói, kéo tay Đoàn Nghi Ân chạy một mạch xuống lầu.

"cause i'm mr. snow, till death we'll be freezing."

Vương Gia Nhĩ nhanh nhạy đá một cước vào bụng Đoàn Nghi Ân, khiến hắn không đỡ nỗi lập tức quỵ xuống ngay tại chỗ.

Tức giận tóm lấy cần cổ gầy nhom, gương mặt quen thuộc vô tình bị ép buộc ngước lên. Phải rồi, gương mặt quen thuộc, gương mặt này là của người em yêu, là của người yêu em.

Vì em yêu người đó nên mới đau khổ tột cùng. Vì người đó yêu em nên mới để em trả đũa.

Nhưng em có làm được đâu. Vết thương lòng, không thể dùng thân xác đáp trả mà.

- Xin lỗi.

Đoàn Nghi Ân mấp máy cánh môi liên tục lặp lại ba chữ "对不起" không ngớt. Người hắn từng chiều chuộng, người hắn từng hứa hẹn, hiện tại lại bị chính hắn làm tổn thương.

• 𝔰𝔬𝔰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ