Mincheon bất ngờ khi thấy ả Sohee bước ra từ bệnh viện ở khoa phụ sản, nhỏ thóang nghĩ lại lúc nãy ả vào khoa dành cho phụ sản để làm gì? Khám thai và giấy siêu âm??
Nhỏ nhanh chóng trở về ktx làm đồ ăn cho Chanmin trước sau đó qua bệnh viện gặp mọi người điều tra rõ về vụ việc này.Phía Chanmin khẽ nheo mắt tỉnh lại, cô ngồi dậy đầu đau như búa nổ cổ họng thì khô rát nhìn xung quanh thì thấy bản thân vẫn còn ở studio. Lọan choạng đứng dậy lấy chai nước thì cô thấy tờ note mincheon để " Cậu tỉnh rồi đừng đi đâu lung tung khi không có tớ nhé, ở yên trong studio tớ về ktx rồi quay lại ngay! * Mincheon* "
Cô để tờ note lại, kéo ngăn tủ lấy lọ thuốc an thần rồi uống vài viên. Cô thật sự rất mệt mỏi chưa bao giờ cô cảm thấy mọi thứ xung quanh cô nó nhạt nhẽo vô vị như bây giờ , nó chỉ có hai màu trắng đen trong mắt cô
Cô vớ lấy áo len treo trên móc đồ mặt vào rồi ra khỏi studio đi đến một nơi có sân thượng cao và đứng trên đó một mình. Những cơn gió mùa thu lạnh xé da thịt táp vào người yếu ớt của Chanmin, đôi mắt thẫn thờ của cô nhìn khắp nơi và nước mắt cũng bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt cô" Hức...Mingyu...em xin lỗi! Xin lỗi anh...hức hức là tại em... "- Cô nấc lên nói, thật sự tai nạn ngày hôm đó nó ám ảnh cô từ lúc Mingyu hôn mê
Chỉ cần cô nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh thì sự việc đó nó lại đến ngày trước mắt cô , thêm những sự lạnh lùng của Hoshi đối xử với cô...Cô khóc đến mức mắt nhòa đi ,nhìn xuống phía dưới xe đang lui tới, độ cao này đủ giết chết 1 mạng người rồi. Đôi chân cô đứng chẳng vững nữa như thể cô sẽ ngã từ độ cao này xuống
" Mingyu...hức nếu ngày hôm nay em không còn tồn tại thì em xin lỗi....ngàn lần xin lỗi anh, vì cuối cùng em chẳng thể thương anh! "- Chanmin ngước lên nhẹ nhàng nói và mỉm cười nhưng nước mắt thì vẫn thi nhau rơi, cô vừa nói xong trước mắt một mảng đen bao trùm cô.... Trong nhận thức đó cô cảm nhận được một người ôm cô lại hơi ấm quen thuộc mà cô không thể nhớ được
" Chanmin....em đã tổn thương nhiều rồi ! Tại sao em không một lần mở lòng và nhớ đến anh? " - người con trai đó bế cô lên, giọng trầm ấm nói
_____________ tua ______________
Bệnh viện Seoul...
Chiều nay S.coups và Wonwoo sẽ đến chăm cho Mingyu, cả hai đã nghe thông báo về tình hình của Mingyu đã có tiến triển sẽ nhanh chóng tỉnh lại nếu nhận thức của cậu nhận được. Mincheon cũng đến thăm tay thì vẫn cầm đồ ăn làm cho Chanmin" Oppa! Mingyu anh ấy sao rồi? " - Mincheon
" Em mới tới sao bae? Mingyu có tiến triển tốt rồi , sẽ nhanh tỉnh thôi! Không sao, em đừng lo à mà Chanmin ổn không em? "- S. Coups vuốt tóc nhỏ dịu dàng trấn an
" Nae....haiz, Chanmin không chịu ăn uống gì cả cứ ở studio mãi! Còn dùng thuốc an thần quá nhiều nữa, nên bị ngất ở Studio may mà có em! "- Mincheon thở dài lo lắng nói
" Cái con bé này! Bây giờ em ấy ổn chưa Cheonie? "- Wonwoo
" Cậu ấy không ổn đâu oppa! Bác sĩ Lee vừa tới khám bảo rằng không chắc Chanmin có bị trầm cảm hay không, còn phải theo dõi! - Mincheon
"Thôi em màu về bên studio vs con bé đi không lại có chuyện lớn đó! Ở đây tụi anh lỡ được nhé? Đi cẩn thận bae! " - S. Coups hôn nhẹ lên trán nhỏ, Mincheon gật đầu rồi rời đi cùng lúc đó.
Vừa nghe nói về cô, Mingyu có vẻ phản ứng lại tay nhúc nhích mắt cũng từ từ mở ra nhưng chưa thể nói chuyện nhiều" Ôh!! Mingyu!! Em tỉnh rồi sao?? Nghe hyung nói gì không?? "- S. Coups đi lại nói
" Em...ngh.. Nghe! "- Mingyu gật gật nhẹ khó khăn nói
" Wonwoo!! Mau đi kêu bác sĩ nhanh đi em! "
" Nae nae! Bác sĩ!! "- Wonwoo nhanh chóng chạy ra ngòai kêu bác sĩ vào xem tình hình của cậu.... Cuối cùng thì Mingyu đã tỉnh, nhưng cậu vẫn còn phải dùng oxi thở vài hôm và theo dõi sức khỏe tổng quát xem còn bị tổn thương ở chỗ nào trên cơ thể không
Còn về Mincheon, nhỏ ra xe lái nhanh về cty lên studio của Chanmin nhỏ cũng lo xốt xắn cho cô không biết cô tỉnh chưa hay có đi lung tunh đâu không nữa...haizzz
* cạch*
" Tớ quay lại rồi đây...... Anh Felix! "- Mincheon mở cửa vào nhưng khựng lại khi thấy người con trai kia
" Chào em Mincheon ! Lâu rồi không gặp! " - Felix cười nhẹ
" Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang có lịch trình ở Úc sao? "- Mincheon ngạc nhiên
" Anh xong lịch trình rồi, nhưng....anh không ở lại úc mà anh quay lại Hàn vì một người! "- Felix nói , tay vén mái tóc của cô rồi nhìn cô với ánh mắt dịu dàng
" Anh vẫn còn thương cậu ấy sao ? "-Mincheon hỏi
" Còn và rất nhiều là đằng khác ! Chỉ là thời gian trôi qua Chanmin đã quên mọi thứ rồi! "- Felix
" Nếu anh đến sớm hơn thì mọi thứ đã không đi quá giới hạn rồi Felix? " - Mincheon đi lại , để đồ ăn lên bàn ngồi vào ghế nói chuyện với hắn
" Đúng vậy Mincheon! Anh biết tất cả mọi chuyện em ấy phải trãi qua và chịu đựng từ khi ra mắt công chúng, chẳng qua anh tới trễ do công việc của anh và cả nhóm...... Cho nên anh mới để vụt mất Chanmin! "- giọng trầm ấm của hắn vang lên nhưng trong đó chứa đầu sự hối tiếc
" Thật sự em chẳng ủng hộ gì Chanmin với Hoshi họăc Mingyu đâu! Hai người họ có vẻ đem quá nhiều sự lo lắng, đau đớn cho Chanmin về tinh thần ! "- Nhỏ nói rồi cũng nhiên cô
Một cô gái tràn đầy năng lượng, truyền tải sự yêu thương cho mọi người nhưng cuối cùng lại là người chịu đau thương nhiều nhất"...... "- Felix im lặng nghe nhỏ
" Felix...em mong lần này anh trở về , sẽ giành lại Chanmin! Được không ?"- Mincheon
" Được! Anh sẽ làm! "- Felix gật đầu trả lời nhỏ, quay sang cuối xuống hôn vào má cô
________________________________
Án nhonnnnn 🍑
Lâu quá không gặp mọi người :3 thì hôm nay chap này sẽ xuất hiện thêm một chàng trai đến từ nhà Stray kids nữaaa;33 để truyện thêm phần gây cấn hơnnnMong mn vẫn ủng hộ tui nhaaaa❤
kkeap song~
BẠN ĐANG ĐỌC
| Fictional Girl /SEVENTEEN | |Hoshi | Ngày Hôm Ấy
Fanfiction🌹🍂Cô là con lai, ba là người Hàn mẹ người Việt ba cô là quản lý của một nhóm nhạc trực thuộc cty Pledis, trong một lần đi học về, cô thấy rất lạ nhà không có người sao lại có 13 đôi giày cô tò mò và..........🍃🍃