Lúc này bầu không khí ngại ngùng bao phủ bốn người.
Trân Ni thấy ba mình sắc mặt tái nhợt, cũng không biết ông vừa làm phẫu thuật tim, có thể chịu được tiếng gọi “ba” này hay không.
Giây phút quan trọng vẫn là mẹ Trân Ni nhanh ý cứu vãn.
Bà nở nụ cười hiền dịu, khóe mắt lộ ra mấy nếp nhăn, nhưng như vậy làm cho bà trông càng dịu dàng.
“Đừng đứng ở đây nữa”. Mẹ Trân Nu nghiêng người nhường lối đi vào, “Ni Ni, con mau mời...mời Tiểu Điền vào nhà đi”.
Nói xong, mẹ Trân Ni vỗ nhẹ vào lưng ba Trân Ni ra hiệu ông ấy chú ý thái độ, tuyệt đối không được mặt lạnh hù dọa bạn trai của con gái.
Mặc dù cậu bạn trai này mở lời liền gọi “ba mẹ” thực sự quá đường đột, nhưng cũng không chứng minh cậu ấy thật sự yêu Ni Ni, muốn kết hôn với Ni Ni.
Làm ba mẹ, chung quy không thể vào lúc này, ngay cả đạo tiếp khách cơ bản cũng quên.
Dưới sự hướng dẫn của mẹ Trân Ni, ba người còn lại đi vào trong nhà một cách gượng gạo.
Trân Ni cả đêm không ngủ, huyệt thái dương đau nhức. Kết quả bị người bạn trai giả bên cạnh hù dọa, cảm thấy cả đầu muốn nổ tung.
Điền Chính Quốc dáng cao, đi vào nhà còn phải cúi đầu, nếu không sẽ chạm vào cửa. Lúc đợi cậu cởi giày đi vào nhà, cậu cao đến nỗi che khuất cả đèn trên đầu.
Căn nhà cũ ánh sáng không tốt, chỗ cửa nhà chỉ có đèn trần chiếu sáng. Cậu chầm chậm đứng phía dưới cái đèn, cả khu cửa nháy mắt trở nên tối thui, chỉ có trên đỉnh đầu cậu như có một viên quang cầu, trong bóng tối phát sáng lấp lánh.
Trân Ni nghĩ: “Mình đang rất bực mình, tuyệt đối không thể cười”.
Cô lấy từ trong tủ giày một đôi dép dành cho khách, ra hiệu cho Điền Chính Quốc đi vào.
Điền Chính Quốc cởi đôi giày thể thao to như cái thuyền, xỏ hai chân vào dép trong tích tắc, bàn chân trước đi vào, nhưng gót chân phía sau thừa ra chạm xuống gạch men.
Kim Trân Ni: “...”
Cô còn chưa nói gì nhưng Điền Chính Quốc đã mặt đỏ lên: “Thật ngại quá, chân cháu đi cỡ 46”.
Thông thường con trai đi giầy cỡ 42 đến 44, chân Điền Chính Quốc to thật sự, song cậu ấy cao như thế kia, cũng không có gì là bất ngờ.
Mẹ Kim kêu lên một tiếng: “Ai ya! Tiểu Quốc cao lớn như vậy, không phải là người mẫu chứ?”
Con gái làm việc ở đài tuyền hình, đi tới đi lui có thể tiếp xúc với không ít minh tinh, mẹ Trân Ni nhìn Điền Chính Quốc dáng vẻ chính trực anh tuấn, càng nghĩ rằng cậu là một nhân viên ở đó.
“Không phải, không phải ạ”. Điền Chính Quốc cúi đầu xuống, thấy mẹ Trân Ni chỉ cao có 1m50, ngoan ngoãn nói: “Cháu là vận động viên bóng rổ, hiện tại cháu vừa đi học vừa chơi bóng”.
Lời vừa nói ra, đừng nói ba mẹ Trân Ni kinh ngạc, ngay cả Trân Ni đang cởi giầy cũng chậm lại một giây.
Ba mẹ Trân Ni kinh ngạc ở chỗ, không ngờ rằng con gái sẽ yêu một “cậu sinh viên”, tính cách con gái trưởng thành, làm sao lại chú ý cậu con trai miệng còn hơi sữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
【Jenkook】Chuyển Ver - Dịch Vụ Cho Thuê Bạn Trai
RomanceTác Giả: Mạc Lí Editor: Phong Vân Thiên Hạ Thể loại: Hiện đại, nữ cường, sủng ngọt, tình chị em, HE Văn Án: "Là kẻ nào đã bảo tiền không mua được tình yêu? Đó là bạn chưa tìm được liên kết để mua thôi" "Hộp đồng tình yêu- Bed trước yêu sau- Đùa mà t...