ㅈㅇㅈ

3.8K 232 36
                                    

(Lưu ý: Các câu trong ngoặc là lời chú thích của bản thân Park Jisung.)

/

Park Jisung hẹn Zhong Chenle đến quán cà phê nói chia tay.

"Nghe nói dạo này bố cậu luôn uống say với người ta."

Zhong Chenle không dám tin: "Đây chính là lý do chia tay của cậu? Chẳng thà cậu nói cậu luôn uống say với người ta còn hơn, như vậy tớ còn có thể nghiêm túc nghĩ lại xem giữa chúng ta đã xảy ra vấn đề gì."

"Vì anh tớ nói, anh tớ nói, không được kết hôn với người có một ông bố nát rượu."

"Tại sao?"

"Hoàn cảnh gia đình không tốt, sau khi say rượu sẽ gây chuyện."

"Câu kế tiếp có phải cậu muốn nói nhà tớ gia giáo không tốt?"

"Không phải."

Zhong Chenle nổi giận với hắn: "Không hiểu, nhưng cậu muốn chia tay thì chia đi."

Tình tiết tiếp theo có phải nên là Zhong Chenle dội đồ uống trên bàn lên đầu Park Jisung sau đó bỏ đi không ngoảnh đầu lại, nhưng cà phê và nước ngọt còn chưa bưng lên mà hai người đã chia tay xong rồi, cứ thế đi thẳng hình như hơi mất thể diện, thế là Zhong Chenle ngồi im bất động.

"Sao cậu vẫn chưa đi?" Park Jisung hỏi.

"Tớ đợi đồ uống lên rồi mới đi."

"Cậu khát hả?"

"Không phải, tớ có chuyện muốn làm."

Zhong Chenle muốn hắt đồ uống lên người Park Jisung rồi mới đi, nhưng không nắm chắc thời điểm, đáng lẽ ra vào giây phút nói chia tay đã phải làm rồi, nhưng đến bây giờ đồ uống vẫn chưa lên, thế nên vô cùng lúng túng, Park Jisung ngồi đối diện cứ ngồi cúi đầu mãi, thoạt trông chẳng mấy vui vẻ, nhìn từ nét mặt Park Jisung, Zhong Chenle nghĩ lý do chia tay thật sự có vẻ không đơn giản như thế, nhưng chủ động hỏi lại tỏ rõ mình quan tâm quá rồi, ít nhất không thể hỏi vào lúc này, phải để Park Jisung cảm nhận nỗi đau chia tay trước đã, ngộ nhỡ vừa hỏi đã rõ, sau đó lại nhanh chóng làm lành, chưa biết chừng lần sau Park Jisung còn có thể tìm lý do kỳ cục nào đó đến quán cà phê nói chia tay.

Chẳng qua nỗi đau chia tay đến với cả hai bên, Zhong Chenle cũng đau khổ, không phải vì nỗi đau chia tay, mà cậu đau khổ vì nỗi niềm khó nói của Park Jisung, một người sống sờ sờ ngồi ngay trước mặt, biết rõ hắn có bí mật mà không thể hỏi ngay lập tức, Zhong Chenle kìm nén bứt rứt đứng ngồi không yên, nhưng cậu nhất định phải cho Park Jisung thời gian đau khổ tránh cho lần sau tái phạm, do đó cậu động đậy mông định đi, nếu còn không đi thì khẳng định sẽ không kiềm chế được nữa hỏi ra mất.

Trong vài phút im ắng không ai nhúc nhích, như đang bắt đầu thi đấu không được cử động, Zhong Chenle không muốn thua, nhưng nếu còn ngồi tiếp chắc chắn cậu sẽ thua, cậu muốn tìm một cái cớ để bản thân vẻ vang rời đi, vì thế bắt đầu khởi động sớm, giả vờ mình đang rất vội một mức nhìn thời gian trên điện thoại sau đó mượn chuyện bỏ chạy, bỗng dưng tin nhắn thoại của ông bố đơn thân gửi đến.

"Tối nay Chenle nhà ta lại phải ăn cơm một mình rồi, bố lại đi uống rượu đây."

Zhong Chenle đọc câu này mà đau cả mắt, lại là uống rượu! Mặc dù cậu không tin lý do Park Jisung đòi chia tay, nhưng chẳng ngờ việc này cũng có thể trở thành lý do để Park Jisung đòi chia tay, hơn nữa ông bố mỗi tối đều đi uống rượu quả thực làm người ta bực bội, còn chưa uống rượu mà giọng nói gửi tin nhắn đã như say rồi, giọng điệu nói chuyện với cậu dạo này cũng rất lạ, như đang lén lút cắn thuốc lúc nào tâm trạng cũng tốt, con trai bị đối phương lôi bố ra làm cái cớ để chia tay ngồi trong quán cà phê rất giận dữ với những chuyện này, sau đó thực sự nổi giận trong tin nhắn.

[SungChen | Dịch] Chia tay chớp nhoángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ