Chương 14 : Tới Đón Conan

2.5K 242 9
                                    

Chương 14 : Tới Đón Conan

Tác giả : Verally

--------------------------------------

" Uy, cậu còn có thể nhớ giọng mình sao? " Yuuka giọng nửa đùa cợt hỏi, lai quay sang ngồi xuống chiếc giường êm ái

" Gọi cho tôi làm gì? Nếu không có, tôi liền tắt máy " Ran bên kia cặp mày nhíu lại, giọng nói dần mất kiên nhẫn, đôi mắt còn hiện lên tia khó chịu cùng chán ghét

" Chờ chút, đừng tức giận! Cậu biết Edogawa Conan chứ? A, mà trước đây cậu và thằng bé cũng sống chung với nhau mà! Bây giờ, mình muốn cậu đón Conan về được chứ, mình có chút chuyện không tiện để giữ Conan-kun ở lại, vậy nên ngay hôm nay đón thằng bé về. Conan đang ăn sáng dưới lầu, mình mong cậu sẽ đến, Ran-chan! "

" Conan? V...Vậy chờ tôi một chút, tôi tới ngay " Giọng bên kia hấp tấp, sau đó liền là tiếng cúp máy kéo dài trong vài giây tích tắc

Yuuka thở dài, cuối cùng cũng được. Cô muốn Conan quay về ở cùng Ran, chính là vì không muốn ảnh hưởng đến cốt truyện, suy cho cùng rất rất nhiều vụ án dẫn đến nhiều nhân vật quan trọng đều là biết từ văn phòng thám tử của ông Mori, nếu cậu ta cứ khư khư ở đây, cốt truyện rất có thể sẽ lệch hướng rất lớn. Việc nằm ngoài tầm kiểm soát như vậy là rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với bộ trinh thám vài tập chết mấy người này

Còn ở bên dưới lầu, Conan ngồi cặm cụi thưởng thức món ăn sáng, mỗi ngày cô đều làm vậy cho cậu thì thất tốt a. Bỗng nhiên cảm thấy một lực đạo nhẹ hạ lên vai, Conan lập tức cảnh giác mà quay lại " Haibara, có chuyện gì sao? "

" Tôi có một chút chuyện muốn hỏi cậu " Haibara lạnh nhạt nói, bước chân đều đều đến chiếc ghế đối diện

" Chuyện gì a? Hỏi tự nhiên! " Conan nhìn đến gương mặt có phần nghiêm trọng của Haibara liền buông thìa xuống, miệng cũng nhanh chóng nhai hết phần thúc ăn trong miệng " Yuuka là thanh mai trúc mã của cậu. Vậy trước khi qua Anh, cô ấy có gì bất thường hay không? "

" Không bất thường, tớ ở bên cạnh cô ấy suốt ngày a, không hề có gì cả " Conan tự đặt trong lòng dấu chấm hỏi, Haibara đột nhiên lại hỏi về chuyện của Yuuka, chẳng lẽ phát hiện điều gì bất thường từ cô ấy  " Vậy sau khi qua Anh thì sao? "

" Cũng không có, mỗi ngày tớ đều gọi cho cô ấy hơn 10 cuộc, chắc chắn không có điều gì bất thường. Nhưng cậu hỏi về Yuuka làm gì? " Conan lên tiếng hỏi Haibara vẻ mặt đăm chiêu đằng kia, nhưng là cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời

" Không có gì, hỏi bâng quơ thôi, cậu thưởng thức bữa sáng của mình đi " Haibara đứng dậy, sau đó đi vào căn phòng nhỏ của mình. Vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều thứ, nếu một người tham gia vào tổ chức áo đen chắc chắn sẽ có khác biệt. Nhưng theo lời Shinichi nói thì, cậu ta như giám sát Yuuka 24/24 như vậy cũng không nhận thấy gì, vậy chắc chắn cô ấy không phải người của tổ chức áo đen. Nhưng mà tại sao Yuuka lại biết cái tên ' Sherry ' này, tên Conan kia chắc chắn không thể nói ra bí mật đó, vậy ai lại nói cho Yuuka biết

" Thật kì lạ " Conan bĩu môi nhìn Haibara, sau đó lại múc một muỗng đồ ăn, đồ ăn vừa tới cửa miệng liền có tiếng chuông ngoài cửa. Cậu nhanh chóng đưa một miếng lớn vào miệng xong lại bước ra xem vị khách đang nhấn chuông kia " R...Ran-neechan, sao chị lại ở đây? "

" Conan, em không chào mừng chị sao? " Ran vừa thấy Conan mở cửa liền bế cậu lên, giọng điệu oán trách nhìn cậu " Sao lại không chứ chị Ran, vậy chúng ta cùng vào trong! " Conan có chút bất ngờ gãi đầu cười ngượng, sau đó liền kêu Ran vào trong nhà. Cô ta bước vào trong, nhìn đĩa thức ăn chưa hết đang đặt trên bàn liền quay sang hỏi " Em đang ăn sáng? "

" Eh, phải, là Yuuka-neechan nấu cho em "

" Yuuka cô ta đang sống ở đây? "

" Phải, mình đang sống ở đây, có gì bất ngờ sao Ran-chan ~~~? " Ran vừa nói dứt câu, một giọng nữ dễ nghe khác liền lên tiếng. Yuuka nở nụ cười ma mị từ trên lầu bước xuống " Cậu tới nhanh thật nha Ran! " 

" Yuuka, ý chị là sao? " Conan dường như hiểu tại sao Ran lại đột ngột đến đây, không khí cũng có chút trầm xuống " À Conan, mau về nhà thôi. Hôm nay chị tới đây đón em, em cũng không nên cứ ở lì tại nhà bác Agasa được " Ran lên giọng khuyên bảo, rồi dần dần bước tới cánh cửa đang mở sẵn kia 

" Chị chỉ là lo em ở đây không quen thôi. Ha...Dù gì em cũng nên về mà, chị cũng không thể ở nhà chăm em mãi được phải không? V...Vậy tạm biệt em, Conan-kun!! " Yuuka nhanh chóng tự bịa một lý do rồi ra dấu cho Ran mà đưa Conan đi, Ran thấy vậy cũng quay đi, trước khi đóng cửa lại không quên nheo mắt nhìn cô một lượt

" Ể, không a, em muốn chị Yuuka, Yuuka, Yuuka, Yuuka-oneechan!!! Etou, đau... " Conan vừa la lớn vừa dãy dụa sau đó liền có một lực đạo đáp thẳng vào đầu Conan khiến cậu ngay lập tức im lặng " Thằng nhóc chết tiệt này ồn ào chết đi được, mau về đi. Lại còn ăn vạ nhà người ta, Ran lo lắng cho ngươi lắm biết không. Ta đang ở nhà tự nhiên bị bắt đi đón thằng quỷ nhỏ ngươi về " Mori mắng một trận vào mặt Conan, khiến cậu không thể phản kháng chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn trong tay của Ran, tay phải xoa xoa đầu nơi vừa bị đánh

" Ba à, Conan-kun còn nhỏ, sao ba lại nặng tay với thằng bé như vậy " Ran vừa nói vừa liếc xéo Mori một cái, sau đó liền chui vào trong xe " Con suốt ngày lấy lí do này, không sợ chiều hư nó sao? "

" Con tin Conan rất ngoan ngoãn mà ba "

" Thật là... " Mori chỉ đành thở dài nhìn cô con gái của mình, sau đó nhìn lên cửa sổ. Đập vào mắt ông là một cô gái mái tóc xanh xõa dài tới eo, đôi mắt hồ li như quan sát hết mọi hành động nãy giờ của 3 người, môi đỏ hồng nở nụ cười nhẹ như muốn câu hồn đoạt phách của người ta vậy, những sợi tóc nhỏ lộn xộn trên vầng trán càng tăng thêm vẻ quyến rũ ấy

" Mỹ...Mỹ nhân " Mori không nhịn được mà nói ra, đôi mắt vẫn còn ngước lên trên nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mà Ran vì hành động bất thường của ba cũng theo quán tính mà nhìn theo ông, sau đó liền lộ ra tia cực độ chán ghét " Hừ...Yuuka, đến ba tôi mà cô cũng câu dẫn được, đúng là con hồ ly tinh đáng ghét " Ran làu bàu trong miệng, sau đó kéo tai Mori lên xe " Ba, ba còn ngắm nữa, có tin còn lập tức móc hai tròng mắt hám gái của ba ra không? "

" Được rồi, dạo này còn bạo lực lắm đấy Ran " Mori nghe tiếng của Ran cũng đi vào trong xe, trước khi lái đi không quên nhìn lại một lần nữa " Đâu mất rồi " Khi ông nhìn lại cửa sổ, đã chẳng còn bóng dáng nào hết " Ba, còn thất thần làm gì, mau lái xe về nhà "

" Ừm... " 

Mà Conan ngồi trong xe cũng khó chịu mà nhìn Ran, câu làu bàu lúc nãy cậu đương nhiên có thể nghe thấy, hơn nữa còn nghe rất rõ thái độ ghen ghét của Ran đối với Yuuka, cậu không thích lão bà của cậu bị người ta nói là hồ ly tinh nha " Chị Ran, đừng ôm em nữa, em muốn ngồi vào ghế " Conan vừa nói vừa đẩy nhẹ thân hình của Ran ra " Ờm...Vậy được thôi " Mà cô ta nghe vậy cũng không để tâm đến thái độ khó chịu của Conan mà đặt cậu ra bên cạnh 


[ ĐN Conan ] Crush Từ Nhỏ Của ShinichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ