Chương 5: Trừng Phạt

682 8 0
                                    

Kỳ Quân đặt Trần Khả xuống tấm nệm được chuẩn bị sẵn dưới đất, mình thì ngồi xuống chiếc ghế kế bên, đưa cho cậu một chén cơm và đôi đũa, bắt đầu ăn cơm, cũng gắp đồ ăn cho cậu. Trần Khả không thích ăn cá, lười nhặt xương cá phiền phức, liền chừa cá kho Kỳ Quân gắp cho qua một bên, chỉ ăn thịt bò hầm với rau. Khi cậu đang chăm chú ăn cơm, bỗng có một giọng nói từ bên trên phát ra:
"Tại sao ngươi không ăn cá?"
Trần Khả giật mình, cúi đầu cầm chén không biết làm sao, Kỳ Quân trầm giọng nói:
"Nô lệ, ngẩng đầu."
Trần Khả tức thì ngẩng đầu, mắt mang theo ý tứ cầu xin nói:
"Tôi không thích ăn cá, nhiều xương khó khặt, hay bị mắc lại trong cổ họng, rất đau."
Một câu nói bị cậu chia ra thành nhiều đoạn dài ngắn khác nhau, kết hợp với giọng mũi nghèn nghẹt, thành công đánh thẳng vào tim Kỳ Quân, trong giọng nói vô thức mang theo ý nuông chiều:
"Cá này chỉ có một cái xương ở giữa, trong chén ngươi là phần không có xương, ăn đi."
Trần Khả ngạc nhiên a một tiếng, vui vẻ ăn cá, Kỳ Quân nhìn cậu một bộ không hiểu sự đời có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ, đồ ăn gắp cho cậu có thể chất thành một ngọn núi nhỏ. Trần Khả ngây ngốc nhìn núi đồ ăn, tiếp đó khoé môi không nhịn được vẽ ra đường cong tuyệt đẹp, lần nữa tấn công trái tim Kỳ Quân, thầm nghĩ hôm nay đồ ăn ngon đến vậy sao.
Hai người ăn cơm xong, Kỳ Quân lại ôm Trần Khả đi tới căn phòng cuối hành lang trên lầu, để cậu ngồi lên tấm đệm bên ghế sofa, đi tới cái tủ sát tường, lấy ra một cái vòng cổ dùng dây, vòng cổ làm bằng da, bên trên có khoá cài cùng chiếc chuông màu bạc nhỏ, nối liền với dây dẫn màu đen. Trần Khả nhìn Kỳ Quân mang theo nó bước đến gần, có chút khẩn trương. Kỳ Quân lại gần ngồi xuống ghế, ra hiệu cậu quỳ thẳng lên, dịu dàng đưa tay đeo lên. Trần Khả cực kỳ không thích ứng loại dây giống như dành cho thú cưng này, ngọ nguậy không để cho anh gài lại. Kỳ Quân bỗng dừng lại động tác, không gài cho cậu nữa, đứng lên đi đến bên tường, lấy xuống một cây roi dài tầm một mét. Anh lần nữa ngồi xuống ghế, ra lệnh:
"Quay đầu lại, cuối xuống, hạ eo nâng mông, hai tay chấp lại để dưới mặt."
Trần Khả sợ hãi làm theo lời anh, Kỳ Quân nhìn dáng vẻ phục tùng của cậu, lửa giận vốn không to vơi bớt phân nữa, chậm rãi nói:
"Ngươi biết vì sao bị trừng phạt không nô lệ?"
Trần Khả không dám ngẩng đầu, lí nhí nói:
"Vì chống lại hành động của chủ nhân."
"Rất tốt, vậy tiếp theo ta sẽ đánh ngươi 10 roi, ngươi đếm, dừng một lần liền đếm lại từ đầu."
Dứt lời liền vung roi quấ xuống, lực đạo được khống chế chuẩn xác không làm rách da chảy máu, chỉ để lại một vệt đỏ hồng trên hai cánh mông cong tròn. Trần Khả bị đau đến run lên, trên mông một mảnh đau rát, cắn răng đếm số 1. Roi thứ hai quất xuống vị trí song song với roi ban đầu, rồi bảy roi còn lại cũng lần lượt đan xen lẫn nhau, tạo thành hình dáng giống một bàn cờ nhỏ. Trần Khả lần đầu bị đánh như vậy, bỏng rát nơi cánh mông khiến cậu hít khí liên tục, lại bỗng nhiên giật mình trước sự hưng phấn bỗng nhiên xuất hiện. Kỳ Quân dùng roi khẽ cọ qua nơi bí ẩn không biết từ lúc nào bắt đầu chảy ra dâm thuỷ, trong giọng nói mang theo trêu đùa:
"Bị đánh cũng có thể nổi hứng, ngươi quả thật thích chịu ngược sao nô lệ?"
Nói rồi liền thực hiện roi thứ mười, nhắm ngay lỗ nhỏ đang không ngừng mấp máy. Cơn đau bất ngờ xuất hiện, theo dây thần kinh xông thẳng lên não Trần Khả, khiến cậu không nhịn được kinh hô ra tiếng, sau khi run rẩy đếm số 10 liền bất tỉnh nhân sự.
Kỳ Quân bất đắc dĩ cùng nuông chiều nhìn tiểu nô lệ đã xụi lơ trên mặt đất, cúi xuống bế ngang người lên, về phòng thả cậu xuống giường. Xong xuôi anh liền khép cửa ra ngoài, vào thư phòng xử lý văn kiện, bận rộn đến hơn mười một giờ đêm, Kỳ Quân khẽ xoay chiếc cổ mỏi nhừ quay về phòng ngủ, phát hiện Trần Khả hãy còn nằm trên giường chưa tỉnh. Anh đến gần ngồi xuống giường, đưa tay vuốt tóc thanh niên trên giường, phát hiện ngọn tóc cậu khẽ run rẩy, bỗng nhiên mỉm cười, dịu dàng nói:
"Tiểu nô lệ, ngươi sợ ta sao?"
Trần Khả bị phát hiện vờ ngủ có chút xấu hổ ngồi dậy, không dám nhìn thẳng Kỳ Quân, cúi đầu lí nhí trả lời:
"Không có, chủ nhân."
"Vậy là oán trách ta ngược đãi ngươi sao?"
Trần Khả sợ sệt ngước đầu, run giọng đáp:
"Cũng không phải, chủ nhân đối xử với tôi rất tốt."
Cậu khi nãy cũng không phải hoàn toàn không biết gì, là Kỳ Quân bế cậu về phòng, còn cẩn thận đắp chăn.
"Vậy ngươi còn giả vờ cái gì, sợ ta tiếp tục đánh ngươi sao?"
Trần Khả hơi chút gật đầu, roi đánh quả thật rất đau, mông cậu bây giờ vẫn còn rát nha.
Kỳ Quân bỗng nâng cằm cậu, ép Trần Khả nhìn thẳng vào mắt mình, từng chữ rõ ràng hỏi cậu:
"Vậy nô lệ, ngươi muốn rời khỏi ta sao?"
Trần Khả ngây người trong chốc lát, tuy lúc bị đánh hay sau khi ngất đi tỉnh lại đều rất đau, vậy mà cậu chưa từng nảy sinh suy nghĩ muốn bỏ trốn. Trong lòng rối như tơ vò, ngoài miệng lại vẫn thành thật trả lời:
"Nghĩ cũng chưa từng, chủ nhân."
Kỳ Quân ngoài dự đoán thu được câu trả lời như vậy, cực kỳ hài lòng mà hôn một cái lên môi Trần Khả, vòng tay ôm lấy eo cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai rồi lại không kìm được hôn lên trán tiểu nô lệ trong lòng.
"Ngủ ngon, nô lệ của ta."

My Belief, My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ