một chủ tịch tuấn tú như vậy, nhưng vẫn là mấy năm trời rồi chẳng có một mối tình nào dắt vai. park jimin là thế, có ép thì cũng không thay đổi được gì, vì trong lòng ai đó đã có người thương rồi. là ai thì chưa thể tiết lộ được, park jimin là người giấu cảm xúc rất kĩ.
"chủ tịch ấy, đã bao lâu rồi, mà vẫn chẳng có một cô nàng nào bên cạnh, tuấn tú như vậy.."- một cô nhân viên nói nhỏ
"đúng! nhưng mà chủ tịch đẹp trai, anh tú như vậy, chẳng lẽ lại không có một mối tình nào thật sao?"
"đừng nói với tôi là cô nghĩ giống tôi nha?"
"không lẽ.."
"này? không lẽ cái gì, mau đi làm việc, đừng để tôi phạt các cô"
thư kí của park jimin lên tiếng, ông chủ thanh tú của chúng ta về rồi, vài năm đi công tác xa, cuối cùng cũng đã trở về. nhưng thật sự là rất nhớ ai đó, mà vẫn chưa muốn thổ lộ với người ta, thật là chán chết!
"ôi ôi, chủ tịch về rồi mọi người ơi"
"ừ, không cần phải chào, tôi về rồi đây, sau này sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty."
háo hức lắm rồi, park jimin rất nhớ người kia, nhanh chóng lên phòng làm việc của mình. vài năm nay chính là người ta đã làm rất tốt công việc mà cậu giao cho. mở ngay cửa phòng, ập vào mũi là mùi thơm thơm quen thuộc của người kia. tủm tỉm cười, đang rất say sưa làm việc a. người kia cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn, khuôn mặt điển trai chẳng góc chết thấy park jimin trong mắt, cười nhẹ
"park jimin, mừng cậu trở về."
"kim seokjin, anh đã làm công việc tôi giao rất tốt."
"cảm ơn."
hoá ra người thương của park jimin chính là kim seokjin đó a - người đã đảm nhận lại tất cả công việc cậu giao những năm đã vắng mặt.
"seokjin, cùng đi ăn một chút, coi như ăn mừng tôi trở về, có được không?"
"hm, được thôi, cậu mời nhé"
"tất nhiên rồi."
jimin cười một cái, trong lòng dâng lên một xúc cảm khó tả, là vui vẻ. dành ra nhiều năm để thích người ta như vậy, nhưng vẫn chẳng một lần nào muốn nói ra, thật buồn cười đi.
tối đến, kim seokjin mặc một bộ quần áo đơn giản, park jimin cũng vậy, đi ăn thôi mà, cần gì phải xa hoa chứ. park jimin đứng trước cửa chờ anh, liền nghe thấy tiếng seokjin gọi
"park jimin, chờ tôi một chút."
"anh cứ bình tĩnh, tôi chờ được mà"
park jimin luôn muốn thấy anh thật lộng lẫy trước mắt cậu, và jimin cũng vậy, muốn mình trưởng thành trước mắt anh, cậu tính tình người lớn lắm, chẳng phải trẻ con bồng bột gì đâu, chỉ kém người kia ba tuổi thôi mà
cả hai cùng ăn tối một bữa no nê, jimin chở anh về, luyến tiếc không muốn rời xa người này chút nào, khi xe dừng lại tại cửa nhà anh, seokjin nói nhẹ giọng
"tôi xuống nhé? cảm ơn vì bữa ăn, tôi đã rất vui khi cậu trở về"
"anh.."
"hửm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
chờ đợi | minjin
Fanfiction"nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn là thích mình anh, kim seokjin." anh thanh tú, vô tư đến thế, chẳng hiểu thế nào mà lại khiến tôi ngày đêm nhớ nhung.. thích một người, chờ một người, tôi làm được. by: dauyeu