Chap 9

980 49 0
                                    

Cô bế nàng lên giường nằm đè lên.
Trong đầu Joohyun bây giờ trống không, nàng đơ người trước hành động của cô.
Cô cúi xuống hôn vào đôi môi mọng nước của nàng, từ từ hôn xuống cổ. Cô mút mạnh tạo thành dấu hickey, nàng cảm thấy đau mới lấy lại được ý thức bản thân không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa giữa mình và giáo sư.
Nàng đẩy mạnh cô sang một bên mà cố bò dậy. Nhưng không thể, cô ôm lấy eo nàng kéo xuống lại. Hai người dằng co cùng nhau, cô mạnh tay xé rách phần vai áo trái của nàng. Nàng cố thoát khỏi thì vô tình đập đầu vào cạnh giường.

Giáo sư...
Xin hãy tha cho tôi...xin giáo sư mà..- Joohyun rơi nước mắt mà cầu xin cô

Joohyun..tôi yêu em
....

Đau...tôi rất đau.
Làm ơn thả tôi ra.

Seulgi thấy nước mắt nàng thi nhau rơi xuống mà lòng cảm thấy đau.
Cô bước xuống đến sofa ngồi lấy lại bình tĩnh, nhìn cô gái trên giường cuộn người lại trong chăn mà khóc.
Cô bước thẳng ra cửa bỏ lại nàng trong phòng......Lúc sau cô quay lại trên tay cầm hộp y tế.

Joohyun..
Tôi xin lỗi.- Cô lên giường ngồi kế nàng.

Giáo sư...
Sao lại làm thế với em cơ chứ.

Xin lỗi...
Như lúc nảy tôi nói đấy.
Tôi yêu em.
.....
Còn đau không. Ngồi dậy tôi xem thử nào.
Tôi không làm gì em đâu. Lúc nãy em đập đầu vào cạnh giường, để tôi xem thử.

Joohyun nhìn vào mắt cô có sự chân thành nên cùng nghe theo.

Cô mở hộp y tế ra lấy thuốc vào bông thoa lên chổ đau của nàng. - Có đau không. Xin lỗi...chuyện lúc nảy.

Đừng cứ xin lỗi nữa.
Giáo sư...sau này đừng làm thế nữa nhá..tôi rất sợ.- Joohyun phụng phịu nói với cô. Hình ảnh thật đáng yêu.

Ừm...sau này không như thế với em nữa.
Tôi nhờ người lấy đồ cho em rồi. Em vào thay đi rồi tôi đưa em về lại kí túc.

Đưa về kí túc đấy.

Ừm. Về kí túc.
Lúc nãy đã nói không làm gì nữa rồi mà.

Seulgi ngồi đợi nàng thay đồ khác rồi đưa nàng về lại kí túc.
_________

Trong phòng hiệu trưởng ông thầy cứ luôn miệng giải thích cho cô sinh viên.

Joohyun..
Đã hết hạn việc chọn môn rồi. Em vẫn chưa chọn được.
Em không thể bỏ môn được.

Có thể ngoại lệ cho em được không ạ. Em vẫn chưa nghĩ được.
...
Thầy biết không môn tài chính đấy, Giáo sư Kang rất thông minh nên em không thể hiểu được các bài giảng của thầy ấy được.

A....
Giáo sư Kang...có chuyện gì sao.

Joohyun đang ra sức biện minh cho mình thì nghe tiếng chào mà người đó là Seulgi khiến nàng lạnh sống lưng.

Giáo sư Kang...
Em sinh viên này muốn bỏ môn tài chình. Các bài giảng của giáo sư em ấy không hiểu được.

Ông thấy hiệu trưởng kia cứ vô tư nói mà không thấy ánh mắt lạnh người mà Seulgi dành cho nàng. Cô đến đặt tay lên vai nàng.

À..hay hai người thử nói chuyện với nhau thử xem.

Tất nhiên rồi.- cô cười ngây thơ với hiệu trưởng. Thấy thế ông liền ra ngoài để lại cô và nàng bên trong.

Cánh cửa vừa đóng lại có liên kéo nàng đến ghế ngồi.
Joohyun...
Em bỏ môn sao...

Em..em..

Tôi dạy không tốt sao. Em không thích tôi sao..
....
Cô nâng cằm nàng lên để có thể nhìn rõ giương mắt nàng.
Joohyun..em đang cố tránh mặt tôi.

Nàng cảm thấy có lỗi khi nảy nói những lời đấy. Giờ chỉ có cách rời khỏi đây. - Giáo sư..Jennie đang đợi em đưa cậu ấy đến phòng y tế. Em xin phép đi trước...

Đừng nhìn cô gái nhỏ kia tìm cách thoát khỏi thật để thương, cô bắt giác mỉm cười. Vừa quay người hướng ra khỏi phòng thì điện thoại cô đỗ chuông.

Chị hai..

[Seulgi, em quay về quản lí công ty giúp chị, chị có việc cần đến Trung Quốc.]

Bao lâu ạ..

[Khoảng một tuần.]

Ò...khi nào chị đi.

[Ngay bây giờ. Nhớ đến giải quyết công việc ở công ty đấy.]

Cô ra lấy xe về thẳng công ty. Trên xe cô thật mắt chỉ mình cô chuyện gì mà gặp như vậy.
Đến công ty, có đi thẳng lên phòng làm việc của Jisoo thì thấy một người mặc đồ rất bị ẩn, cô không cần nghĩ nhiều cũng biết là người trong bang JS.
Seulgi bước vào trong nói chuyện với chị mình rồi nhận số công việc đang dỡ của công ty.

SEULRENE __Giáo Sư, Tổng Tài❓❓- Rốt cuộc chị là ai❓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ