Truyện ngắn.
Đọc và thấu hiểu.-----------------------
Một buổi sáng đầu xuân, nó tung tẩy ủn chiếc xe đạp lùn tịt qua cánh cổng, cười toe toét với bác bảo vệ rồi nhảy phóc lên yên, phi một lèo tới lán che quen thuộc. Dưới tán bàng già nua, một cậu bạn đang loay hoay cài mubahi vào xe đạp điện khiến nó đứng sững, hai mắt xoe tròn.
Cậu ấy giống Tú kinh khủng. Như hai giọng nước. Nếu nó không lau lại mắt kính để nhìn cho rõ, thế nào nó cũng gào toáng lên: "Tú, Tú!! Ở đây!!.". Nhưng, sau khi định thần nhìn kĩ lại thì nó thấy cậu bạn này có mái tóc hơi xoăn. Còn Tú mà nó biết là chuyên gia để tóc bờm xờm, nhìn như tổ chim vừa bị gió thổi bay khỏi một chạc cây nào đấy.
-Her.!! Cậu là Việt Mi, học 12B3.??
-Ừ...a...Sao cậu biết tên tớ.??
-Phù hiệu thêu trên áo cậu kìa.
Đã ba năm rồi.
Có nhắm mắt lại nó cũng vẫn mường tượng được gương mặt của Tú lúc đó. Lạng lùng, ngạo nghễ và...hài kinh. Còn nhớ lúc đó bọn nó cũng chạm mặt nhau ở bãi gửi xe như thế này. Tú bảo nhìn nó rất giống cô bạn gà bông cũ, thế là đánh liều làm quen. Nó hơi tự ái, mặt đỏ ửng lên. Mãi sau này, khi hai đứa chơi thân với nhau hơn, nó mới biết là cậu ấy nói xạo. Cậu ấy bảo lúc đó nhìn nó hay hay. Má trong từ điển của nó, hay hay có nhiều nghĩa lắm: ngộ ngộ, ngố ngố, hoặc thậm chí là...ừm...dễ thương.
Tú mê vẽ. Cậu ấy có thể nguệch ngoạc trên giấy bất cứ thứ gí: một góc phố nhỏ dưới tán xà cừ, đường về nhà sau những làn mưa chằng chịt, khoảng sân chi chít toàm cúc dại sau trường. Có lần, nó đã nói dối cậu rằng nó cũng biết vẽ, dù chẳng đẹp mấy. Cậu đã mua tặng nó một lọ màu nước lục lam. Đó cũng là móm quà cuối cùng nó nhận được từ cậu bạn thân khi mà nó bắt đầu phát hiện ra hình như mình hơi thinh thích cậu ấy.
Đầu năm lớp 10, đùng một cái, Tú bảo cậu ấy sẽ cùng gia đình chuyển hẳn ra Hà Nội sinh sống cho gần ông bà nội. Nó sốc. Lúc tiễn cậu ấy ra sân bay, nó phải cố gắn lắm để không khóc. Không hẳn vì ngượng ngùng, mà vì Tú có vẻ vui. Nó không muốn cảm xúc của mình trở nên lạc lõng. Điện thoại, Yahoo, Facebook mấy tháng đầu còn dày đặc, sau cứ thưa dần. Hai đứa quanh quẩn cũng chỉ biếi nỏi chuyện bài vở, thời tiết. Đến năm lớp 11 thì bọn nó dừng liên lạc hẳn. Cú sốc chuyển thành nổi buồn day dẳng. Nhiều lúc nó tự hỏi, có khi nào cậu ấy đã tìm thấy một cô bạn thân khác ở thành phố mới hay không.??
Cậu-bạn-giống-Tú thấy nó nhìm chằm chằm thì tỏ vẻ hơi khó chịu. Đôi lông mày rậm nhướng lên, cái cằm hơi hếch, kiểu "đẹp trai quá hay sao mà nhìn không chớp mắt thế.??". Nó chỉ muốn đào một cái lỗ thật to ngay dưới chânxvà chui tọt xuống. Lại một nhân vật quá ư là ngạo ngễ nhưng lại kém khôi hài. Nó xốc lại ba lô rồi đi thẳng lên tần ba.
Nó gặp lại Nam (chẳng phải tốn công " điều tra" gì đâu, nó thấy tên cậu ấy được thêu trên phù hiệu) vào một ngày đầu tuần ở thư viện trường. Nó nhận ra cậu ấy từ xa. Nam tới để mượn vài cuốn sách văn học. Đứng cạnh cậu ấy ở quần mượn sách, nó băn khoăn tự hỏi "Anh chàng cục mịch này mà cũng mê văn học sao.??". Vài phút sau, trời bất chợt
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng Màu Lục Lam. [Truyện Ngắn].
Short StoryCon người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác...................