•| Một Cuộc Chia Tay.

52 3 2
                                    

Đọc bằng mắt...và...
Cảm nhận bằng trái tim...

==================

Cà phê sáng.

Quỳnh nhìn lên lịch, đã hết tháng Năm rồi sao?? Nó thở đến thượt một cái dài hơn cả phim truyền hình Hàn Quốc. Mia ngẩng lên ngó ngó cô chủ, xem chừng đoán được vẻ sầu não này ắt hẳn là cũng không quá nghiêm trọng, nên tiếp tục vùi đầu xuống gối ngủ. Quỳnh nhét bánh mì vào máy nướng, vừa đánh răng vừa ngẫm nghĩ xem tầm này năm ngoái đang làm gì. Khi nhớ ra, nó súc miệng rồi vội vàng chạy vào phòng, phếch ngũ cốc lên bánh, vừa ăn vừa hí hoáy nhắn tin cho Khôi. Quỳnh xúc mấy thìa cá khô ra bát cho Mia, rồi nhẹ nhàng đóng cửa, cố gắng không để con mèo thành tinh thức giấc.

-Vậy là ngày này năm ngoái mình với bạn uống cà phê với nhau ý hả??_Khôi hỏi, dáo dác vẫy nhân viên để gọi đồ uống.

-Ừ.

-Ngồi đúng chổ này luôn??

-Ừ.

-Nhớ giỏi nhỉ. Não mình "cá vàng" lắm. Chị ơi cho em hai nâu đá!!_Khôi vẫy vẫy đơn độc trong biển người.

-Biết vì sao mình nhớ không??

-Câu hỏi tu từ thì tự trả lời đi.

-Vì hôm đó bạn tặng cho mình con Mia.

-À, thế hả. Nó còn sống không??

-Trước khi mình ra khỏi nhà thì còn. Mà này, giờ nó béo lắm. Chắc cũng phải bốn cân rồi.

- Định làm thịt nó à mà háo hức cân đo vậy.

- Đầu óc bạn có nghĩ ra được cái gì sáng sủa không??_Quỳnh nhíu mày, hình như nó hỏi thật.

-Trước khi mình ra khỏi nhà thì có. Đi đường ám nhiều khói bụi quá giờ máu không lên não luôn rồi. Thế gọi mình ra chỉ để khoe tài nuôi con mèo thôi à??

-Không, là nói với bạn mộy chuyện khác. Mình định nhờ bạn...cho ý kiến...về chuyện..._Quỳnh ngập ngừng, thực tình nó không muốn bắt đầu câu chuyện nhanh như thế.

-Trời ạ tôi không có cả buổi sáng đâu bà nội ơi!!

-Thì là chuyện giửa mình và anh Khanh đó.

-Mình tài trợ bạn hai trăm nghìn đồng đi học một khoá nói chuyện dễ hiểu nhé??

-Chuyện tình cảm của bọn mình!_ Quỳnh thốt lên, hình như hơi to, nó thấy một chị lớn tuổi bàn bên cạnh liếc sang có vẻ kỳ thị.

-Chuyện đó thì có gì mà hỏi ý kiến mình?_Khôi chưng hửng.

-Mình định giải tán.

-Thì giải tán_Khôi đỡ cốc cà phê của chị nhân viên.

-Nhưng không có lý do.

-Thì không có lý do.

-Vậy có được hông mèn ơi?!!

-Thử biết liền.

-Chưa thử đã biết là năm vạch rồi ý chứ_mặt Quỳnh thảm não, tu một hơi hết sạch cốc cà phê, vẫy vẫy nhân viên - Chị ơi cho em cốc đen đá nữa.

Khoảng Màu Lục Lam. [Truyện Ngắn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ