vành đai

160 15 0
                                    

Minhee & Hyungjun

(*): Trích "Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương" - Haruki Murakami.

.

Giữa sống và chết, nó trầm ngâm, cũng không hẳn là lúc nào cũng mang một khoảng cách nhất định.

Tôi nhìn nó một lúc, khoảng vài giây hoặc hơn, rồi lại tiếp tục cặm cụi với mảnh giấy trên bàn. Tiếng nó hát vang lên bên tai tôi, không nhỏ, nhưng tôi không cảm thấy phiền. Tôi vẽ nốt vài nét nguệch ngoạc, lục tìm mấy chiếc ghim nhỏ trong ngăn kéo rồi gắn mảnh giấy lên cái bảng làm bằng gỗ ép được treo ngay đối diện - cái bảng màu nâu trầm, trước đó cũng đã được gắn kín khắp bằng những bức tranh nhỏ của tôi. Nó ngừng lại, ngắm nghía rồi cười khúc khích.

Mình đã bảo rồi, nó nhún vai, không phải là một khoảng cách nhất định đâu.

Nó bắt trúng phóc lon nước ngọt mà tôi ném cho, yên lặng uống từng ngụm. Tôi khép lại cửa sổ, khoảng không đầy ắp ánh sáng dần hẹp lại, rồi biến mất.

;

Tôi đang chờ một cú lội ngược dòng ngoạn mục, một cú đấm phóng thẳng đến sống mũi của những mối ràng buộc với con người, vỡ nát, gãy vụn.

Hyungjun nói, sau khi chết, nó sẽ trở thành một mảng tro tàn, tan biến vào dòng nước biển mặn chát. Sau khi chết, sẽ không ai nhớ đến nó nữa, và rồi cuối cùng, nó sẽ được tận hưởng một giấc ngủ yên bình mà trước đây nó chưa từng có được.

Đó không phải là cú lội ngược dòng mà tôi đang kiếm tìm.

Tôi trùm lên đầu nó chiếc khăn bông màu trắng, nhẹ nhàng lau khô mái tóc dài ướt sũng đang nhỏ từng giọt nước xuống drap giường. Hyungjun chưa bao giờ biết cách chăm sóc bản thân, cứ luôn xuề xoà cho qua chuyện, cho nên những điều nhỏ nhặt như thế này tôi đều phải làm thay nó cả. Nhưng tôi không phiền, tôi rất vui lòng khi được săn sóc cho nó từng li từng tí, tự bản thân mình chính tay làm những điều ấy luôn khiến cho tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

;

Cho đến sau này, khi mà những thay đổi quan trọng và vĩnh viễn xảy đến, ta mới nhận ra rằng thực chất, chúng ta không dành cho nhau nhiều tình cảm đến như vậy.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Hyungjun đang dán chặt lên lưng mình. Có nghĩa là, tôi nói tiếp, ngay cả khi mình và cậu, hai chúng ta đã gắn bó với nhau trong suốt cả một khoảng thời gian dài, sống nương tựa vào nhau, làm chỗ dựa cho đối phương, ỷ lại vào đối phương, nhưng không ai trong cả hai có thể chắc chắn được rằng bản thân liệu có cảm thấy hụt hẫng không nếu như sau này sẽ phải rời xa nhau, rằng mỗi cá nhân liệu có buồn như những gì chúng ta vẫn nghĩ khi nhắc đến hai chữ "chia lìa".

Ai cũng mang trong mình một hoặc nhiều ảo tưởng về những điều khác nhau, nhưng ảo tưởng về tình thương và sự gắn bó có lẽ là thứ khiến cho chúng ta đau đớn nhất khi nó bị phá vỡ.

Đẩy ta xuống vực thẳm.

;

Tôi vẫn đang chờ một cú lội ngược dòng ngoạn mục, một cú đấm phóng thẳng đến sống mũi của những mối ràng buộc với con người, vỡ nát, gãy vụn. Nhưng sâu thẳm trong tim, tôi nhen nhóm một niềm mong muốn, rằng chính bản thân tôi sẽ là người thực hiện việc đó.

Hyungjun vẫn lải nhải bên tai tôi về khoảng cách giữa sống và chết. Hơn ai hết, tôi hiểu nó đã tuyệt vọng đến nhường nào. Tôi đem cho nó một ít bánh ngọt, kèm theo một cốc trà gừng nóng, rồi ngồi yên lặng một chỗ, nhìn nó ăn ngon lành. Tờ giấy nhớ màu vàng được Hyungjun dán trên đầu giường thu hút lấy ánh nhìn của tôi, nó như một lời cảnh tỉnh, càng giống như một lời thuyết phục, hối thúc tôi hãy đến gần hơn nữa, làm nhiều điều hơn nữa, rũ bỏ đi niềm tự tôn vớ vẩn của mình đi, rồi biết đâu, tôi lại có thể cứu lấy được một ai đó, hoặc biết đâu, lại có thể cứu lấy được bản thân mình.

"Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hoà. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bới tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh." (*)

;

Nhưng cậu không hề biết, cho đến sau này, khi mà những thay đổi quan trọng và vĩnh viễn xảy đến, ta mới nhận ra rằng thực chất, chúng ta đã dành cho nhau nhiều tình cảm hơn so với những gì mà mỗi cá nhân vẫn thường nghĩ.

Hyungjun nói, tay mân mê chiếc lá nhỏ từ khóm hoa trồng trên bậu cửa. Rồi, nó lại im bặt. Tiếng lật giấy sột soạt vang lên, bao trùm khắp căn phòng nhỏ hẹp. Tôi cặm cụi ngồi ghi chép lại hết từng câu chữ từ ngày vẫn còn trẻ dại, rồi tự mình trầm trồ về những mong muốn viển vông, cùng những ý niệm, suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu của chính bản thân từ nhiều năm về trước. Tôi và Hyungjun, tôi tin chắc rằng cả hai chúng tôi đều vẫn mong mỏi được trở về những ngày còn trẻ dại ấy, khi nó vẫn chưa từng nghĩ đến khoảng cách giữa sống và chết, còn tôi thì vẫn chưa chờ đợi về một cú lội ngược dòng nào cả.

Có lẽ đúng là như thế, giữa tôi với Hyungjun sẽ không tồn tại cái khoảng cách mà "thực chất, chúng ta không dành cho nhau nhiều tình cảm đến như vậy", thay vào đó là "thực chất, chúng ta đã dành cho nhau nhiều tình cảm hơn so với những gì mà mỗi cá nhân vẫn thường nghĩ".

Tôi khép lại cửa sổ, ngăn cho những cơn gió ngừng thổi tung mái tóc vốn đã bù xù không khác nào tổ quạ, rồi nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy Hyungjun.

vành đaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ