III,

29 10 1
                                    

Tất nhiên ông tôi rất giỏi tán tỉnh. Nhất là với những quý cô.

Nhưng ông không lăng nhăng, bởi do tán tỉnh là một thói quen khó bỏ trong giới xã giao. Thường thì mấy tên điển trai sẽ mang bộ mặt đào hoa của mình đi khắp nơi. Và (có lẽ) vì ông tôi cũng là một công tử cực kì điển trai, nên việc ông giở thói tán tỉnh cô khác dường như là chuyện hiển nhiên.

Có thể hiểu ông muốn để lại ấn tượng với các quý cô, nhưng không theo lối cũ: một cách không thanh lịch nhưng đầy cuốn hút.

Nhưng bà tôi không giống vậy. Bà không phải là một quý tộc thượng lưu, cũng không phải là thiếu nữ thích mơ mộng. Bà tôi không có ý định vĩ mô gì trong tương lai, nhưng bà mạnh mẽ, độc lập, và hấp dẫn.

Mấy gã nửa vời như ông tôi dĩ nhiên sẽ sớm say đắm bà như cồn.

Ôi, không sai vào đâu được. Từ sau cành hoa ngập tràn ái ý đến bà tôi, ông đã rơi vào lưới tình với bà, chỉ bằng việc ngày đêm suy nghĩ về nó.

- Ông đã rơi vào một tấm lưới, người ta gọi nó là lưới tình. Một tấm lưới của tình yêu đấy con à.

Và dù có thế,

- Nhưng ông lại chẳng hề vùng vẫy. Vì ông biết từ thời khắc ấy, ông sẽ mắc kẹt lại nơi đó vĩnh viễn. Cùng với tình yêu trọn vẹn nhất của mình.

Ông đã nói thế, khi tôi hỏi về việc vì sao ông bà lại có thể yêu nhau đến thế.

Yêu nhau đến những chân thành muôn đời sau.

cho đến khi bất tử,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ