[NC-17] Con Mèo Hoang [Long Fic│KyuMin] [Part 2]

6.4K 40 16
                                    

[NC-17] Con Mèo Hoang [Long Fic│KyuMin]

Chap 34.

Sau khi cho những vị khách không mời mà tới kia nằm lê lết trên mặt đất không nâng nổi ngón tay dậy, Kyuhyun vẩy vẩy cổ tay trở về bàn ngồi bên cạnh Sungmin, lúc này cũng đã đặt hết đũa với thìa xuống, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế.

Đôi mắt trong suốt của nó lạnh lẽo và hững hờ nhìn từng người từng người ngã xuống, nhưng bàn  tay lại không kiềm được nắm chặt một góc của tấm khăn trải bàn và lồng ngực phập phồng hít từng ngụm khí đượm mùi máu tanh. Tới lúc mọi chuyện kết thúc, nó cũng không có thêm biểu hiện gì đặc biệt, cả ánh mắt cũng không chút thay đổi.

Lúc thấy anh tiến về gần mình, nó lập tức thả lỏng bản thân, sửa lại dáng ngồi cho nó trông bình thản nhất rồi cười với anh . Nó không biết anh có nhìn ra sự bất thường gì nơi nó không, nhưng vẻ mặt của anh thì không được thoải mái như ban nãy lúc đánh người.

-         Sao vậy?

Nó hỏi, cố tình nghiêng đầu , lộ ra một vẻ mặt cực kì ngây thơ vô tội.

Kyuhyun biết nó vờ , nhưng không thèm bắt bí nó . Anh liếc mắt qua bàn ăn duy nhất còn nguyên lành trong cả căn phòng, thấy món nào nó cũng đã nếm qua, có đĩa  cũng vơi đi khá nhiều , liền gật gù hài lòng.

-         Vẫn còn thừa. Nhưng không bị ta trực tiếp nhét vào miệng mà ăn được chừng này là quá giỏi. Ngon vậy sao?

-         Ngon. Có thể vì thay đổi không khí nên cảm thấy muốn ăn.

Nó gật gật đầu và cố tỏ vẻ như đang quan tâm đến cái nguyên nhân mình vừa nói ra.  Thực tế thì nó đang thầm quặn dạ dày khi nhớ tới cái cảnh bị anh ép ăn từng muỗng cháo dinh dưỡng  hay từng bát cái gì đó mà nó cũng không biết chính xác là cái gì, chỉ chắc chắn là nó rất rất bổ theo tiêu chuẩn của người bình thường và đủ bổ theo tiêu chuẩn của Kyuhyun. Bằng mọi cách, anh đã bắt nó nuốt bằng sạch những cái mà từ giây đầu tiên nhìn thấy nó đã hùng hồn tuyên bố rằng thà chết chứ không để chúng trôi qua họng. Đã bảo, Kyuhyun so với tử thần còn dã man hơn, thành ra cuối cùng nó đành thất hẹn với lưỡi hái và ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh với cái mặt cực kì bi thương, tự dỗ dành rằng rồi đây sẽ là miếng cuối, thìa cuối, bát cuối…Tuy nhiên, mỗi lần anh mang đến một miếng nữa, một thìa nữa, một bát nữa, nó vẫn mếu máo há miệng cho anh đút.

-         Được rồi Chúng ta mau đi thôi nào.

-         Đi đâu?

Nó hỏi nhưng không trông chờ câu trả lời, nhanh nhẹn đứng dậy, với tay nắm lấy bàn tay đang buông hờ của anh. Kyuhyun khẽ cứng người một chút khi thấy những ngón tay nó đan vào tay anh, nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ thường. Không phải lúc nào nó cũng chủ động có những hành vi thân thiết như thế này với anh ở bên ngoài kể cả khi chưa bị bị mất trí. Kyuhyun thật muốn tự cười bản thân, chỉ một chút như vậy cũng đủ làm tim anh đập dồn vui sướng. Chẳng phải chính anh cũng tin tưởng tình cảm của nó dành cho anh nhiều không kém của anh dành cho nó sao?

-         Chúng ta không thể ở đây được nữa. Ta đã lưu lại lời nhắn, Kibum sẽ tìm ra chúng ta sớm. Ta phải trở về Đông đại lục.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 09, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[NC-17] Con Mèo Hoang [Long Fic│KyuMin]Where stories live. Discover now