"Huang Renjun trong lòng Na Jaemin, sánh cùng trời đất, vĩnh viễn không đổi."
Những năm tháng thanh xuân của hai người bọn họ luôn là bóng hình cùng nhau một chỗ, tưởng như bền chặt đến không thể chia rẽ. Nhưng khi đối mặt với tình yêu nồng nhiệt, ai rồi cũng khác. Huang Renjun từng thích Na Jaemin, nhưng sợ tổn thương nên đành đem tình cảm vùi sâu xuống đáy lòng. Na Jaemin rất thích Huang Renjun, thật sự rất thích, lúc nào cũng bảo vệ, dỗ dành cậu bạn đồng niên bé nhỏ. Ấy vậy mà lại sợ khi mở lời, mình sẽ bị từ chối
Đến nhiều năm về sau, nhóm bọn họ hết hạn hợp đồng, Huang Renjun xoay người lên máy bay trở về quê nhà, sau này cậu có thể sẽ không trở lại. Na Jaemin nhìn theo bóng dáng cậu trai thuần khiết ngày một cách xa, chợt hay bóng tối đã bao trùm cả con đường tự lúc nào. Mới liều mạng thu hết can đảm của mười mấy năm qua, quyết tâm phải nói với cậu một câu này:
"Renjun có biết là anh từng thích Renjun không?"
Cáo nhỏ chắc chắn sẽ nhìn người kia đầy dịu dàng như lần đầu gặp gỡ, song thời khắc hiện tại thì chất chứa tiếc thương. Khẽ đáp:
"Bây giờ thì tớ biết rồi
Nhưng chúng ta không thể bên nhau nữa"Tình yêu tuổi thanh xuân kỳ thực rất đẹp, rất thiêng liêng, là thứ tình cảm ngây ngô trong sáng nhất. Nhưng đó vẫn là tình yêu đau đớn nhất của cả đời người. Hy vọng nhân lúc son trẻ, nhân lúc chưa quá muộn, cậu và người cậu yêu có thể dắt tay nhau đi tới nơi chân trời góc bể. Nguyện ý bầu bạn đến bạc đầu
_____________
Chương trước 1K chữ mà chương mới này chỉ vỏn vẹn 300 chữ, xin lỗi mọi người nhiều :<<
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản | Thế gian nhỏ bằng chúng mình | Najun •njm x hrj•
Fanfiction"Thế gian to lớn, tròn xoay thế nào Anh cũng chỉ muốn được ôm trọn lấy em Thế gian xem ra Cũng chỉ nhỏ bằng chúng mình, em nhỉ?"