Ánh nắng cũng đã dần tàn ở phía cuối chân trời. Mới độ nãy chúng còn vấn vương trên những đám mây, rơi trên những tán lá, vương trên mái tóc tơ của những đứa trẻ đang chơi đùa trong công viên. Và cuối cùng là dừng lại hẳn ở trong cả ánh mắt và nụ cười của anh.
Chẳng biết từ bao giờ, khi nào, mà em đã hình thành cho mình cái thói quen cứ chiều chiều lại đi dạo bên bờ sông Hàn như thế này. Dù cho bản thân có bận đến quay cuồng trời đất em cũng không quên ghé nơi đây dù chỉ là vài chục phút. Và dù nắng hay mưa, dù nhiều thứ ngổn ngang trong cuộc sống kéo lê em khiến em mệt nhoài vì áp lực thì cũng chẳng sao cả, em vẫn muốn đến đây, em sẽ đến đây. Vì em đang tìm kiếm, đang chờ đợi cái bóng hình quen thuộc ấy ghé qua. Em đang đợi gã, đợi người mà em đã chót phải lòng khi gã cười với em.
Nhớ những ngày trời mưa to lắm, em vẫn ngốc nghếch theo thói quen mà cầm ô đi đến đây, em lại đứng đó, đứng để đợi gã. Tại sao em không hẹn gã ra ư? Vì em vốn dĩ cũng không biết tên gã và cũng chẳng biết cách liên lạc với gã. Thứ duy nhất em biết về gã đó chính là gã thích đạp xe quanh bờ sông Hàn này, gã yêu động vật, gã yêu sách và hình như gã là nhạc sĩ.
Thật ra em đã từng tiếp xúc ở khoảng cách gần với gã một lần. Nhớ hôm ấy em bị bạn bè trong trường trêu chọc, đây chẳng phải lần đầu họ miệt thị ngoại hình của em, họ đánh giá em, họ nhìn em với những ánh mắt khó hiểu và dùng những lời lẽ cay nghiệt để nhục mạ em. Về tới nhà em lại bị mắng vì điểm số, em biết, em biết ba mẹ chỉ muốn tốt cho em nhưng em mệt lắm, em đau lắm, em nghĩ mình cần được giải thoát, thế là hôm ấy em đã cãi nhau một trận to với mẹ và bỏ đi. Em đã đụng phải gã khi mắt em ướt nhoè, cả gã và em đều ngã, lúc đang chạy em không nhìn thấy phía trước là gã, em cũng không ý thức được xung quanh mình đang có chuyện gì xảy ra, đang có ai nhìn em hay không, em chỉ biết chạy, chạy đến khi em không thể nữa. Cơn đau ở đầu gối đã kéo em về thực tại, đầu gối em đã bị trầy nặng.
"xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý" - em vừa khóc, vừa liên tục nói xin lỗi người đối diện.
"Xin lỗi em, em có sao không?"
Em nhìn lên thấy một người con trai đang đưa tay về phía mình. Gã cao lắm, cũng đô nữa, gã mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhưng đã bị bẩn đôi chút vì cú ngã vừa rồi, xe đạp của gã cũng vì tránh đụng em mà đâm vào gốc cây ở bên cạnh. Giọng của gã rất trầm, sao em lại thấy gã quyến rũ thế nhỉ? Hay là cú ngã vừa rồi khiến em không còn bình thường nữa? Nghĩ sao đi chẳng nữa thì cũng là do em, chính em đã khiến gã và cái xe đạp của gã ra nông nỗi này.
"Không sao, người xin lỗi nên là em mới phải, là em đã đụng anh ngã. Em xin lỗi."
Gã nhìn em đầy lo lắng khi thấy em nhìn hắn với ánh mắt đẫm lệ. Em thấy hắn hoảng lắm.
"Ôi, em đau lắm có đúng không? Để anh đỡ em đi bệnh viện nhé? Cũng là do anh mải suy nghĩ nên không nhìn thấy em từ xa nên mới hại em ra nông nỗi này. "
"Em không sao, cám ơn anh. Nếu anh không đâm vào em, thì cũng sẽ có người khác đâm vào em thôi, chỉ là em đang nghĩ sao không phải là một cái xe tải đâm em nhỉ!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Love Story || BTS
FanfictionMột vài câu truyện ngắn viết về tình iuuu 💗 Nhân vật chính là Bangtan và mỗi chap đều có nội dung không liên quan đến nhau. Đây đều là những câu truyện mình viết ngẫu hứng. Cám ơn mọi người vì đã đọc.