Three

1.5K 160 4
                                    

Jisoo loay hoay để mặc đồng phục vào.

Vết thương trên lưng nó bị bố đánh vẫn chưa lành. Chỉ cần cử động nhẹ như luồn tay vào áo cũng khiến da thịt nó đau rát khôn nguôi.

Jisoo đã mất năm phút để mặc áo vào, mỗi lần vải chạm vào vết thương hở trên da, nó lại nhăn nhó và rên rỉ vì đau.

Mặc xong áo, Jisoo cầm cặp xách trên tay toan bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy chú thỏ bông trên giường.

Nó bất giác nhìn chú thỏ, cảm thấy tội lỗi và đỡ giận hơn dù chú thỏ bị xé nát.

Hình ảnh Wendy cố gắng giật chú thỏ từ tay bố khiến cổ họng Jisoo nghẹn lại, nhưng rồi nó lắc đầu thật mạnh để xua đi.

Nó bước vội ra khỏi phòng trước khi cảm giác tội lỗi gặm nhấm mình.

-------------------------------

"Wendy, lên xe đi"

Wendy bối rối nhìn bố và chị gái của mình. Ông ấy cương quyết nhắc lại lần thứ hai rồi nhìn Jisoo, người đang tránh ánh mắt của ông "Nhưng unnie đang bị ốm...chị ấy nên đi xe với-"

"Nó sẽ đi bộ đến trường. Đó là sự trừng phạt nó phải chịu" ông cứng rắn nói. Jisoo quyết định mình sẽ rời đi trước khi đôi mắt ươn ướt của Wendy vỡ trận thành tràng nước mắt lăn dài trên mặt con bé.

"Con đi đây" nó nói rồi xoay người đi

Jisoo rảo bước thật xa khỏi ngôi nhà cho đến khi hình dáng của bố khuất dần, lúc đó nó nhận ra là mình không có tiền để đi xe bus.

Ví của Jisoo trống rỗng, bố cũng không cho phép nó ngồi xe ô tô, nên nó phải đi bộ một tiếng rưỡi mới đến được trường.

Jisoo thầm chửi rủa.

"Unnie!"

Bị giật mình bởi tiếng gọi, nó xoay đầu và thấy Wendy nhảy khỏi xe, tay con bé run rẩy khi Jisoo lên tiếng

"Mày làm gì vậy? Mày sẽ khiến tao bị mắng-"

"Đây ạ" Wendy dúi vào tay Jisoo -- tiền -- con bé trông có vẻ lo lắng, dường như không nhận thấy cơn giận trong câu nói độc địa của Jisoo.

"Trường xa lắm, chị vẫn chưa khỏe nên...xin-xin chị hãy bắt xe bus đi"

Con bé lo sợ chớp mắt rồi vào lại bên trong xe. Người tài xế bồn chồn không yên, ông sợ bị bắt gặp.

"E-em sẽ gặp chị ở trường" Wendy thì thầm, chiếc xe lăn bánh đi, chỉ còn lại Jisoo đứng như trời trồng.

Chỉ còn lại mình nó và đồng xu trong tay, dù Jisoo không muốn điều đó xảy ra nhưng nó cảm nhận được bức tường mình cố dựng lên bấy lâu nay đã sập đổ.

---------------------------

Trường học vẫn là địa ngục.

Lần trước khi nó xô ngã Wendy, mọi người đã chứng kiến và tiếng xì xầm lại nhiều hơn mỗi khi Jisoo bước đi trên hành lang.

Lời thì thầm bên tai // Jensoo // TransWhere stories live. Discover now