g l u g g a v e d u r

3.7K 495 15
                                    

note + warning:

seolhwa: hoa tuyết

jin miyoo: là một cách viết xáo trộn tên của yoo jimin

fic sử dụng lowercase

=

tôi đã nghe về những con chim xanh, khi màn đêm rũ xuống, chúng sẽ xếp cánh lui về tổ, kết thúc một ngày dài rong ruổi trên nền trời bao la, có thật vậy không?

đã bao lâu rồi tôi không được ra khỏi nhà rồi nhỉ, tôi tự hỏi mình với ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ, nhìn sân vườn rộng toang với cảnh vật quen thuộc đến nhàm chán, tôi chẳng còn biết bên ngoài có thứ gì đang thực sự chào đón tôi nếu tôi rời khỏi đây, nhưng tôi không thể, tôi đoán vậy, lão quản gia luôn nói rằng tôi phải ở nhà và làm thật tốt công việc của một tiểu thư quyền quý đó chính là ăn ngủ và uống thuốc đúng giờ.

phải, tôi mắc bệnh, nhưng tôi không được biết về nó, tôi chỉ biết rằng mình đã tỉnh dậy với đại não quay cuồng vào mỗi sáng đến độ tôi dần cảm thấy việc thức dậy vào mỗi ngày thật khó khăn.

kể từ khi bố mẹ tôi qua đời, mọi việc trong nhà đều dựa vào quản gia lo liệu, kể cả bệnh tình của tôi, lão thuê cho tôi một vị bác sĩ và lão nói chỉ có cô ấy mới giúp được tôi. tốt thôi, tôi đồng ý, cô ấy chỉ đến đây và ngồi xuống, kể cho tôi nghe về câu chuyện của cô ta, không có bất kì dụng cụ y tế nào nằm trong túi xách của cô ấy, cũng chẳng có những viên thuốc xanh đỏ tím vàng nằm trong lọ kêu lộc cộc, cô ta chẳng ra dáng vẻ của một vị bác sĩ gì cả, nhưng tôi lại cảm thấy rất dễ chịu.

"bác sĩ yoo đến rồi."

"phải, chào em"

yoo jimin đặt cặp xách xuống bàn, ngay khi còn chưa kịp ngồi xuống ghế nàng đã hỏi em đã ăn gì hay chưa, minjeong lơ đễnh đáp cho qua chuyện rồi lại ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh lơ, em chậm rãi quan sát đám mây trắng lượn lờ trên cao, lòng tự hỏi nếu có thể ngã lưng trên những tầng mây, không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

một tiếng lạch cạch vang lên bên tai khiến cho em phải xoay đầu về hướng ngược lại, đôi mắt em tròn xoe chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt mình đang đặt một ly nước xuống bàn cho em, minjeong khẽ nhíu mày xoay hẳn người lại, trước khi yoo jimin kịp thuyết phục em uống nước do chị ta mang đến, em sẽ hỏi nàng trước.

"bác sĩ yoo, sao chị rành phòng ốc nhà tôi quá vậy? chị từng đến đây rồi sao?"

yoo jimin nhất thời không biết phải trả lời làm sao, có lẽ nàng đã vô tình quên mất mình phải thể hiện như thế nào khi ở trước mặt em, chỉ cần không phải là một người đã quá quen với nơi này như em nói.

"quản gia của em nói với tôi rằng tủ lạnh chỉ cách phòng của em một cái cầu thang"

"thôi được"

em chưa từng nghe về việc lão quản gia của mình lại chu đáo đến mức như vậy, thế nhưng để kịp lý giải cho việc một người lạ thông thạo ngôi biệt thự rộng lớn của em đến mức có thể chỉ trong chưa đầy 30 giây đã mang lên cho em một ly nước thì điều mà nàng nói nghe cũng hợp lý.

《winrina》 gluggavedurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ