OOC. Cả tác giả và editon cùng lên ý tưởng nên sẽ có vài chỗ khó hiểu. Chỉ có nước thịt không có thịt đâu.
___________________________________________________Dưới bóng trăng sáng, dưới gốc cây ngô đồng có bóng sắc đỏ xoã ra trên nền đất, xung quanh là những vò rượu rỗng nằm lăn lóc, người làm ra chúng chỉ im lặng nhìn trời. Vẫn tuần hoàn đều đặn như thế, mười hai năm, dài dẵn đối với nhân loại, nhưng đối với Yêu Vương thì không dài nhưng cũng không ngắn. Mười hai năm nhìn đứa con của người mình yêu ngày một lớn, giống như từng con dao vô hình đâm vào tim. Trọng Minh, mười hai năm, suốt mười hai năm không ngừng dằn vặt bản thân mình.
Thanh Hùng lẳng lặng bước đến bên cạnh Trọng Minh. Nhẹ nhàng bế người đã ngủ kia lên cất bước trở về phòng. Trọng Minh cựa mình dụi dụi vào ngực Thanh Hùng, hắn cúi đầu nhìn người nằm trong ngực say đến thần trí mơ hồ. Mười hai năm vẫn thế, cứ vào ngày này chúng yêu trên Diệu Kim Cung sẽ rút xuống sườn núi để lại nơi đây im ắng tỉnh lặng.
Thanh Hùng nhẹ nhàng đặt Trọng Minh lên giường, ngắm nhìn gương mặt nhẹ nhàng lúc say ngủ ấy đã làm hắn đơn phương hơn mấy trăm năm. Thanh Hùng đứng dậy định bước đi bỗng nhiên có lực kéo hắn ngã về phía người kia. Trọng Minh mơ mơ hồ hồ hoa mắt nhìn Thanh Hùng thành Khổng Tuyên liền kéo hắn lại. Trọng Minh hơi thở dồn dập kéo cổ hắn triền miên hôn môi. Thanh Hùng cũng bất ngờ nhưng nhanh sau đó liền đáp trả. Đến khi cả hai đều hụt hơi luyến tiếc buông nhau ra, Trọng Minh kéo áo Thanh Hùng ý muốn cởi đồ hắn ra. Thanh Hùng một mặt lãnh tĩnh nhìn nhưng bên dưới đã có phản ứng.
Thanh Hùng nhẹ nhàng vuốt từ cổ đến ngực người dưới thân. Âu yếm thả từng cái hôn lên người Trọng Minh. Người hắn yêu, ở dưới thân hắn rên rỉ cầu hoan, trong lòng hắn vui sướng không thôi, dù biết bản thân bị xem là vật thay thế.
Trọng Minh chìm đắm trong bể dục không cách nào thoát ra. Dưới sự va chạm mãnh liệt từ người trên thân chỉ có thể khóc lóc rên rỉ cầu xin, "...a...ư...ha...ha...Khổng Tuyên...Khổng Tuyên...ta yêu ngươi...cầu ngươi...chậm...a...".
Hai người điên loan đảo phượng đến gần sáng cũng chịu dừng lại. Trọng Minh mệt đến hôn mê. Thanh Hùng sau khi tẩy rửa thân thể cả hai rồi cũng trở về. Chúng yêu vào sáng sớm đã về lại Diệu Kim Cung. Mọi thứ trở về lại đúng quy luật thường nhật.
Vài ngày sau Trọng Minh và Thanh Hùng nhìn Hồng Tuấn rời đi. Trọng Minh tỏ ra không việc gì nhưng ánh mắt không giấu được mất mác, còn Thanh Hùng thì thầm vui mừng, tuy rất thương Hồng Tuấn nhưng nghĩ tới việc trước kia liền có chút không vui.
Ngắm nhìn người kia, đem người khắc sâu vào trong tim, mãi mãi cũng không quên.
Việc Thanh Hùng hối hận nhất đến lúc chết là lừa dối Trọng Minh, ích kỷ hại chết Khổng Tuyên, phải hay chăng nếu Khổng Tuyên không phải Thiên Ma, không có bất kỳ ai chết thì Trọng Minh sẽ rất vui đúng không? Và...hắn không kịp để nói rằng, hắn, Đại Bàng Kim Sí Thanh Hùng, một lòng tâm duyệt Phượng Hoàng Trọng Minh, chứ không phải Yêu Vương Trọng Minh, hắn tâm duyệt là thiếu niên một thân áo đỏ thanh cao ngạo nghễ từ nơi cao ngắm nhìn Nhân Gian chứ không phải Yêu Vương lãnh đạm vô tình của Diệu Kim Cung...
BẠN ĐANG ĐỌC
đoản ngắn về Thiên Bảo Phục Yêu Lục
Фанфикngọt, ngược, hài có tất, có thể có cả H Có tất cả các cặp và tui không phá cặp, tui chỉ ship thêm cặp như Thanh Hùng x Trọng Minh nè Có OOC